Hoa Âm

Chương 2

Nhưng lúc đó ta nào hay biết, vẫn ngây ngốc vui mừng, nghĩ rằng khi gặp lại ta, họ hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.

Ở Cửu trùng thiên, dễ tìm nhất là Hành Chỉ Quân, cung điện của hắn nằm ở phía Đông, tráng lệ tột cùng. Trước khi tới nơi, ta còn nhìn bóng mình trong dòng Thiên Hà, thấy nốt chu sa giữa trán vẫn còn đỏ thắm, ta hài lòng gật đầu.

Thế nhưng, dọc đường ta thấy đèn hoa rực rỡ, lụa đỏ bay phấp phới, hệt như phong tục thành thân nơi nhân gian. Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy trên trời. Đường đi cũng vắng bóng thần tiên, cho tới khi ta đẩy cửa cung của Hành Chỉ Quân, mới phát hiện ra, hơn nửa số thần tiên trên trời đều tụ họp tại đây — để chứng kiến hôn lễ giữa vị tiên lữ Hành Chỉ Đế Quân mà ta đã định ước từ trăm năm trước cùng với một người khác.

Dưới trời đất này thật sự có những chuyện hoang đường như vậy sao. Chủ lễ đang tươi cười hô to nghi thức bái tế thiên địa, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lại thấy ta đứng ở cửa. Nụ cười trên mặt hắn bỗng khựng lại, mắt trợn tròn, mãi sau mới thốt ra được: "…Hoa Âm Thượng tiên?"

Ta thậm chí chẳng buồn trả lời. Hóa ra, trên trời này vẫn còn người nhớ đến tên ta. Ta nhìn về đôi tân nhân đang bái lạy. Hành Chỉ Quân trước giờ luôn mặc đồ trắng, nhưng hôm nay lại khoác lên mình hỉ phục đỏ rực. Gương mặt băng giá muôn thuở của hắn cũng dường như đã tan chảy dưới ánh xuân. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử, trên vai nàng ta có một bông sen đỏ mà ta thấy vô cùng quen thuộc. Hóa ra, đó chính là nàng — kẻ đã thay thế ta trong các ngôi miếu ở nhân gian.

Cung điện được bao phủ bởi hoa đào tung bay tứ phía, những cánh hoa rơi xuống phủ lên đôi tân nhân. Khách khứa ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, vốn dĩ là một hôn lễ cực kỳ hoàn hảo. Chỉ có ta, một thân bạch y đứng cô đơn, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh đó.Có người vô tình làm đổ chén rượu, lẩm bẩm: "Hoa Âm? Nàng ta không phải đã chết rồi sao?"

Hành Chỉ Quân lập tức quay người lại, ánh mắt vẫn còn dịu dàng: "Hoa Âm?"

Ta đảo mắt nhìn từng vị khách. Phải nói thế nào đây? Đệ tử của ta đánh đổ chén rượu, đứng đờ người. Mẫu thân của ta ngồi ở vị trí cao nhất, đang vui vẻ chủ trì hôn lễ. Nhưng khi thấy ta, sắc mặt của họ lập tức thay đổi, thậm chí còn lo sợ ta sẽ làm điều gì đó với Tang Du, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Nhìn xem, họ không phải quên ta, chỉ là không còn muốn nhìn thấy ta nữa.