Bão Tuyết Ập Đến: Mạt Thế Linh Nguyên Đã Khai Mở

Chương 1: Trọng Sinh

Cố Phán nắm chặt tấm chăn, mồ hôi thấm đẫm trán, đôi mắt cô bất chợt mở to, rồi ngồi bật dậy.

Từ mờ mờ ảo ảo, cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng. Cô không khỏi sững sờ. Đây chẳng phải là phòng ngủ của mình trước khi mạt thế xảy ra sao?

Cố Phán vội vàng nhìn về chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường: Ngày 16 tháng 9 năm 2028, 8 giờ 46 phút sáng.

Bên ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, từng tiếng lạch cạch vang lên khi thứ gì đó va vào bề mặt cứng.

Cô vội vàng nhảy xuống giường, kéo tấm rèm ra. Mặc dù ngoài kia cuồng phong đang gào thét, nhưng đường phố vẫn tấp nập, xe cộ qua lại, thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa từng có gì thay đổi.

Cố Phán đứng lặng, ngây ngốc. Chẳng phải cô đã chết trong mạt thế sao? Sao cô lại trở về? Về đúng 7 ngày trước khi cơn ác mộng bắt đầu?

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chiếc điện thoại đã bị bỏ quên từ rất lâu, giờ đây bỗng trở nên xa lạ.

Cô nhanh chóng chạy đến bàn đầu giường, cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện rõ tên người gọi: "Lão công".

Nhìn thấy dòng chữ đó, nước mắt Cố Phán bất giác rơi xuống. Vào năm thứ ba của mạt thế, người đàn ông này đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô, chết ngay trước mắt cô.

Cố Phán từng cầm dao tự kết liễu đời mình, đi theo người chồng Lục Duệ Thịnh.

Không phải cô không quý trọng cơ hội sống mà anh đã dành cho mình, mà bởi lúc ấy, cô đã bị kẻ thù vây chặt tứ phía. Thay vì chết trong tay người khác, cô muốn tự mình quyết định số phận.

Hơn nữa, Lục Duệ Thịnh chính là niềm hy vọng duy nhất của cô giữa mạt thế khắc nghiệt. Khi anh đã ra đi, cô cũng chẳng còn lý do để tiếp tục sống nữa.

Bàn tay run rẩy, Cố Phán ấn nút nghe, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, đầy quan tâm: "Mong Mong, đài báo nói mấy ngày tới sẽ có đợt không khí lạnh và gió lớn. Hôm nay em đừng ra ngoài nhé. Trưa cứ mua cơm hộp ăn tạm. Anh đang bận ký hợp đồng với khách, chắc chiều tối sẽ về. Anh đã đặt mua sẵn ít thịt và đồ ăn, em nhận giúp nhé. Chờ anh về rồi anh nấu cho em ăn ngon."

Nghe giọng anh thân thương, chân thực, Cố Phán nghẹn ngào đáp: "Lão công, em nhớ anh."

Lục Duệ Thịnh bật cười dịu dàng: "Anh cũng nhớ em. Anh sẽ cố về sớm. Ở nhà ngoan, chờ anh nhé."

Đầu óc Cố Phán lúc này vẫn còn rối bời. Cô cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại. Cô không thể ngay lập tức nói với anh rằng mạt thế sắp đến, rằng cô đã trọng sinh trở lại. Nếu nói ra, anh sẽ nghĩ rằng cô đang đùa, hoặc lo lắng cô gặp vấn đề về tinh thần. Và nếu anh vì lo lắng mà vội vã quay về, trong tình hình thời tiết khắc nghiệt này, mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn.

Theo ký ức kiếp trước, hôm nay Lục Duệ Thịnh ký hợp đồng ở một huyện không xa. Dù thời tiết xấu, anh vẫn sẽ về nhà an toàn. Cô không muốn làm phức tạp thêm tình huống.

Cố Phán vội dặn dò: "Duệ Thịnh, trời không tốt, anh nhớ cẩn thận nhé."

"Biết rồi, em yên tâm. Nhớ chăm sóc bản thân nữa nhé, bà xã yêu dấu."

Cố Phán mỉm cười, đáp lại lời yêu thương của anh. Đây là thói quen sau 5 năm bên nhau của họ.

Cúp máy xong, Cố Phán ngồi trước bàn trang điểm, suy nghĩ miên man về tất cả những gì vừa xảy ra. Bất chợt, ánh mắt cô rơi vào chiếc mặt dây chuyền trên cổ – món quà bà nội trao lại cho cô trước khi qua đời.

Bố mẹ cô mất sớm, bà nội là người nuôi dưỡng cô lớn lên, và chiếc mặt dây chuyền này luôn bên cô từ thuở nhỏ.

Thế nhưng, vào tháng thứ hai của mạt thế, chiếc dây chuyền đã bị Trang Kiệt – người bạn của gia đình – trộm đi. Sau đó, cả gia đình hắn biến mất không dấu vết.

Trước khi chết, Cố Phán cuối cùng mới hiểu được bí mật ẩn giấu trong mặt dây chuyền khi nghe vợ chồng Trang Kiệt nói về nó. Họ chính là kẻ đứng sau âm mưu tấn công gia đình cô.

Kiếp trước, Trang Kiệt đã dùng không gian trong chiếc mặt dây này để sống vương giả giữa mạt thế, nhưng vì sợ Cố Phán phát hiện ra bí mật, hắn đã ra tay tàn độc với gia đình cô.

Giờ đây, khi mọi thứ đã trở lại, cô tuyệt đối sẽ không để những kẻ đó có cơ hội hại mình thêm lần nào nữa.

Cố Phán tháo mặt dây chuyền xuống, cố tìm cách mở ra bí mật bên trong. Nhưng dù xoay trở thế nào, cô vẫn không phát hiện được gì. Trong lúc đang bối rối, một vết máu từ ngón tay cô rơi xuống, thấm vào chiếc dây chuyền, và đột nhiên, cô bị hút vào một không gian xa lạ.

Không gian này hoàn toàn trống rỗng, nhưng rất lớn, rộng hơn cả một sân bóng đá. Xung quanh chỉ là màn sương mù bao phủ.

Ở giữa không gian, một giao diện điện tử xuất hiện, trên đó ghi:

Nếu mặt dây chuyền bị hư hỏng, không gian sẽ biến mất cùng chủ nhân.

Thời gian sử dụng ban đầu là ba giờ, có thể kéo dài nếu nạp thêm vàng.

Không gian có chức năng bảo quản đồ vật, chủ nhân có thể dùng ý niệm để điều khiển vật phẩm bên trong.

Nhìn dòng chữ này, Cố Phán cuối cùng cũng hiểu tại sao kiếp trước Trang Kiệt lại lo lắng đến vậy. Hắn muốn giữ không gian này cho đời sau, nhưng sợ cô phát hiện ra bí mật, nên đã nhẫn tâm ra tay với gia đình cô.

Đứng giữa không gian trống rỗng, Cố Phán chấp nhận sự thật rằng cô đã trọng sinh và sở hữu không gian bí mật này.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Phản xạ nhạy bén mà cô rèn luyện trong mạt thế khiến cô lập tức rời khỏi không gian, bước tới cửa và nhìn qua mắt mèo.

Người đang đứng ngoài là Trang Kiệt. Theo bản năng, Cố Phán muốn chạy vào bếp lấy dao, nhưng rồi cô chợt nhớ ra đây vẫn chưa phải mạt thế. Luật pháp vẫn còn, không thể tùy tiện gϊếŧ người.

Gϊếŧ hắn chưa phải là cách trả thù lớn nhất. Cô muốn hắn phải chịu khổ giữa mạt thế, để hắn cảm nhận được nỗi đau mà cô và Lục Duệ Thịnh đã trải qua. Đó mới là hình phạt thích đáng nhất.

Bên ngoài, giọng Trang Kiệt vang lên: "Cô Phán ơi, cô có nhà không? Mở cửa đi, tôi có chút việc muốn nói."

Lục Duệ Thịnh là cô nhi, từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên sự nghiệp. Vì thế, đến 30 tuổi anh mới kết hôn. Còn Trang Kiệt nhỏ hơn anh, nhờ vào tài sản gia đình mà cùng anh mở công ty nội thất. Vì thế, hắn luôn gọi Lục Duệ Thịnh là "anh Thịnh", còn gọi cô là "cô Phán".

Cố Phán cố giữ bình tĩnh, đáp: "Tôi vừa dậy, chưa tiện mở cửa. Có việc gì anh nói đi."

Trong thời tiết này mà hắn đột ngột đến nhà, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Trang Kiệt nói: "Cô ơi, vợ tôi thường khen mặt dây chuyền của cô đẹp lắm. Tháng sau là sinh nhật cô ấy, tôi muốn mượn mặt dây của cô để đặt làm một cái tương tự, coi như món quà bất ngờ."

Mặt dây? Cố Phán bỗng giật mình. Chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh? Nếu không, tại sao hắn lại đột ngột tới hỏi mượn món đồ này một cách lạ lùng như vậy?

Cô dứt khoát từ chối: "Đây là di vật của bà nội tôi, tôi không thể cho mượn."

Trang Kiệt không ngờ Cố Phán lại từ chối thẳng thừng như vậy, nên tiếp tục: "Cô, tôi chỉ muốn ngắm qua chút thôi. Hay cô mở cửa, để tôi chụp vài tấm ảnh cũng được."

Cố Phán hiểu rõ rằng mình không thể mở cửa lúc này. Mở cửa dễ dẫn đến xung đột, và nếu mọi chuyện kéo đến cảnh sát, thì sẽ chẳng còn cơ hội cho cô chuẩn bị gì trước khi mạt thế xảy ra.

Nhưng cô cũng nhận ra rằng Trang Kiệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu hôm nay cô không đồng ý, thì tối nay hắn có thể sẽ bám theo Lục Duệ Thịnh về nhà, và khi đó cô sẽ gặp thêm rắc rối.

Nghĩ đến đây, Cố Phán bình tĩnh lên kế hoạch, nói với Trang Kiệt: "Anh đừng vòng vo nữa. Là anh Thịnh bảo anh tới đây đúng không? Anh ấy không tin tôi, nghĩ rằng nhà tôi có người đàn ông khác sao? Thế mà lại bảo anh đến để thử tôi. Cuộc sống này thật không thể chịu nổi. Anh đừng giả bộ nữa, tôi sẽ không mở cửa đâu."