"Cảm ơn chồng."
Đường Dao đi hai bước, lại quay qua nhìn Chiêm Trân Trân vẫn đứng ngần ngại ngoài cửa, nét mặt mang theo nụ cười hiền hòa: "Y tá Chiêm, cô còn có việc gì cần bàn bạc với chồng tôi sao? Có muốn vào nói chuyện không?"
Chu Cẩm Đình cũng nhìn qua.
Khác với khi anh nhìn Đường Dao, ánh mắt kia rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều, mang theo vẻ lãnh đạm và khách khí.
Anh nói: "Y tá Chiêm, vào trong nói đi."
Chiêm Trân Trân siết chặt tài liệu trong ngực, ánh mắt lướt qua nụ cười nơi khóe miệng Đường Dao, tức đến khóe mắt đỏ bừng.
Đừng tưởng cô ta không ra, Đường Dao vừa rồi hỏi câu kia rõ ràng là đang cố tình chế giễu lời mỉa mai trước đó của cô!
Nếu Chiêm Trân Trân cũng đến từ thế giới hiện đại, cô ta nhất định sẽ không ngần ngại dùng từ “trà xanh” để miêu tả Đường Dao.
Đáng tiếc, cô ta chỉ là một người lớn lên ở những năm 80, nhìn thấy bộ dáng dịu dàng này của Đường Dao, chỉ thấy cực kỳ chướng mắt.
Nhưng do giáo dưỡng từ nhỏ, cô ta không thể nói ra những lời khó nghe, chỉ có thể kìm nén, ấm ức bước vào văn phòng của Chu Cẩm Đình.
Trong khi rửa tay, Chu Cẩm Đình như vô tình hỏi: "Sao lại muốn mang cơm đến cho anh?"
"Bà nội nói anh công việc bận rộn, vừa bắt đầu liền không có thời giờ nghỉ ngơi, đồ ăn bệnh viện không ngon, nên để em mang chút thức ăn đến."
Đường Dao mở hộp cơm ra, bày biện những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ.
"Đây đều là em làm, nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Chu Cẩm Đình gật đầu, tiến lại bàn ngồi xuống, cầm đũa lên, từ từ thưởng thức một miếng, lại hỏi: "Em ăn chưa?"
"Yên tâm đi, em ăn xong rồi mới đến." Đường Dao nói, đột nhiên ngạc nhiên che miệng lại, "Ôi, em chỉ mang phần cho anh, y tá Chiêm phải làm sao bây giờ?"
"Y tá Chiêm, cô đừng để tâm nhé. Tất cả đều là lỗi do tôi, trước đó không biết cô cũng ở đây, nếu biết thì cũng chuẩn bị cho cô một phần."
Chiêm Trân Trân cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Không sao, tôi có thể chờ một chút rồi xuống nhà ăn ăn sau."
"Tất cả là lỗi của anh, Cẩm Đình, sao lại không nói với em rằng anh còn có một trợ lý." Đường Dao trách móc nhìn Chu Cẩm Đình.
Chu Cẩm Đình nhíu mày giải thích: "Cô ấy không phải là trợ lý của anh, chỉ là cô ấy phụ trách bệnh nhân mà anh phẫu thuật, nên có một số công việc cần giao tiếp chung."
"À, ra là vậy à?" Đường Dao ngơ ngác ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người.
"... Là, cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là một y tá trong bệnh viện, còn chưa đến phiên tôi làm trợ lý cho bác sĩ."
Y tá và bác sĩ vốn là hai chuyên môn khác nhau, căn bản không thể nói đến chuyện làm trợ lý.
Chủ đề này rõ ràng phản ánh sự thiếu hiểu biết của Đường Dao, nhưng Chiêm Trân Trân lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình tát vào mặt mình. Cô ta hiện tại cảm thấy may mắn vì mình mang khẩu trang, che giấu đi sự tức giận.
"Thật xin lỗi, y tá Chiêm tôi không hiểu rõ lắm, nên mới gây ra hiểu lầm." Đường Dao lúng túng nhíu mày, "Anh à, anh cùng y tá Chiêm làm việc đi, em không làm phiền anh nữa."
Chu Cẩm Đình gắp một miếng rau xanh, chậm rãi nhai nuốt, sau đó mới nhìn về phía Chiêm Trân Trân, "Cô vừa nói bệnh nhân có tình trạng thế nào?"
Chiêm Trân Trân cảm thấy cổ họng có chút tắc nghẽn, không biết nên mở lời ra sao.
Thực tế, bệnh nhân đó căn bản không có vấn đề gì cả. Chỉ vì cô ta vừa gặp Đường Dao, trong lòng quýnh lên, quỷ thần xui khiến thế nào cô ta lại chạy đến phòng phẫu thuật.
Thật trùng hợp, đúng lúc Chu Cẩm Đình vừa kết thúc ca phẫu thuật, từ bên trong đi ra.