Đôi mắt Từ Thanh Xuyên lập tức trở nên kiên định và đầy tức giận.
Cô ấy nắm chặt tay, quyết liệt nói: "Tôi không chịu thua! Chị dâu, chị yên tâm, em sẽ làm theo lời chị."
Thấy vậy, Trần Quyên không khỏi nở một nụ cười nham hiểm.
Đêm qua, Chu Cẩm Đình đã tặng Đường Dao một chiếc quạt điện trị giá 180 tệ. Mà cô ta lại bị Chu Kiến Lương nắm chặt tay kéo về phòng, hết bị đánh rồi mắng, mãi đến khi cô ta quỳ xuống cầu xin, nước mắt lưng tròng.
Nhưng hắn lại bóp lấy cổ cô, mãi đến khi sực nhớ ra đứa trẻ trong bụng cô ta, mới miễn cưỡng tha cho cô ta, còn liên tục cảnh cáo cô ta không được tiếp tục gây sự với người ở nhị phòng.
Sáng nay, Trần Quyên dậy muộn, hiếm khi mở ra kem bảo vệ da mà cô vốn không nỡ dùng. Bôi một lớp thật dày lên mặt để che dấu những vết đỏ từ bàn tay. Sau khi bôi kem, khuôn mặt cô trông khác hẳn, những đốm tàn nhang và khuyết điểm cũng được giấu kín.
Nhưng dù có như vậy, cô vẫn không thể nào sánh với vẻ đẹp thiên phú của Đường Dao.
Có trời mới biết, sáng nay nhìn thấy Đường Dao với làn da hồng hào, xinh đẹp như hoa đào mùa Xuân, khiến lòng người xao xuyến. Khi ấy, cô ta sánh vai cùng Chu Cẩm Đình bước ra khỏi phòng, hình ảnh hài hòa tựa như trong một bộ phim tình cảm. Khiến Trần Quyên không khỏi ghen tị, đôi mắt đỏ ngầu.
Cô ta nhẫn nhịn đến trưa, cho đến khi trên bàn ăn, Trần Quyên nhạy cảm nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bà cụ Chu, sự ghen ghét khó lòng kiềm chế cô ta hoàn toàn bộc phát.
Trần Quyên quyết định hành động. Dù cô cũng chán ghét Hứa Thanh Xuyên, nhưng vẫn không ngần ngại tìm đến cô ấy đề nghị hợp tác để cùng đối phó Đường Dao.
Chỉ cần lợi dụng mối quan hệ căng thẳng giữa Đường Dao và Hứa Thanh Xuyên, Trần Quyên mới có thể đạt được mục đích của mình. Cô ta không có ý định đuổi Đường Dao ra khỏi nhà, chỉ muốn cho Đường Dao một bài học nhỏ để cô ta biết rằng trong gia đình này, không ai có thể vượt qua Trần Quyên cô.
Hứa Thanh Xuyên nhìn Trần Quyên rời đi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.
Đột nhiên, cô nhớ ra một chi tiết trong kịch bản mà trước đây chưa từng chú ý. Trong nguyên tác, hai nàng dâu không hợp nhau, nên "Hứa Thanh Xuyên" dễ dàng bị Trần Quyên lợi dụng để cùng nhau dồn Đường Dao vào một tình huống khó xử.
Một thời gian dài, Đường Dao không thể đặt chân vào ngôi nhà này. Sau đó, Trần Quyên lại tạo ra một tình huống nghiêm trọng hơn, hoàn toàn bức ép "Đường Dao". Khi "Đường Dao" mất hết can đảm, cô lén lút chạy khỏi Chu gia, và trong một phút hoảng loạn, nhảy sông tự sát.
Đáng tiếc Hứa Thanh Xuyên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa.
Kế hoạch cần phải tiếp tục, chỉ là người bị hại sẽ phải đổi thành người khác.
...
Trong khi Trần Quyên đang tính toán hành động, thì Đường Dao đang đạp xe đến bệnh viện nơi Chu Cẩm Đình làm việc.
Chiếc xe đạp Phượng Hoàng kia đã bị Chu Cẩm Đình đạp đi làm, còn chiếc dưới chân Đường Dao là chiếc cũ kỹ mà Chu gia không dùng đến, không rõ nhãn hiệu nhưng vẫn giữ được những đặc trưng của một chiếc xe đạp cũ — bệ cao.
Ban đầu, Đường Dao không quen lắm, nhưng may mắn là đường phố kinh thành không quá đông đúc, nên cô không lo gặp sự cố gì.
Đến bệnh viện, đã quá giờ ăn trưa.
Đường Dao vội vã bước vào bệnh viện, sợ rằng nếu đi chậm Chu Cẩm Đình đã ăn trưa rồi.
Nhưng khi cô đứng giữa đám đông với hộp cơm trên tay, đột nhiên ánh mắt trở nên mơ hồ.
Cô vội ra ngoài đến nỗi quên hỏi phòng làm việc của Chu Cẩm Đình ở đâu rồi.
Đang lúc Đường Dao bối rối, một nữ y tá dáng vẻ thướt tha, đeo khẩu trang màu lam nhạt, đi ngang qua. Đường Dao nhanh chóng chặn lại: "Chào chị, xin hỏi chị có biết phòng làm việc của bác sĩ Chu Cẩm Đình ở đâu không?"