[Thập Niên 70] Cùng Bạn Thân Xuyên Sách, Được Chồng Yêu Nuông Chiều

Chương 11: Quà gặp mặt

Lâm Dung vỗ vỗ chiếc ghế trước mặt, ra hiệu để hai người ngồi xuống.

"Vất vả cho các con rồi, ngày đầu tiên làm dâu đã phải vào bếp."

"Thực ra, trong nhà ngoại trừ bà nội có nhiều quy tắc, thì những người khác đều rất dễ gần. Các con không cần phải câu nệ." Nói đến đây, Lâm Dung bất chợt ngập ngừng.

Bà chợt nhớ ra, ngoài Đường Dao ra, người con dâu Hứa Thanh Xuyên có thể nói là khá khó tính. Hết mắng trời oán đất, ngay cả bà cụ Chu cũng không nể nàng.

Lâm Dung ngượng ngùng cười cười, ho nhẹ hai tiếng, mở ngăn kéo lấy ra hai phong bao lì xì đỏ.

"Đây là quà gặp mặt mẹ cho các con, nhận lấy nhé."

"Cảm ơn mẹ chồng." Hứa Thanh Xuyên không chút do dự đưa tay nhận lấy.

Đường Dao chần chừ một chút rồi mới đưa tay ra, cũng nói: "Cảm ơn mẹ chồng."

"Mẹ công việc khá bận rộn, một lúc nữa còn phải đi bưu cục, không có thời gian dẫn các con đi chơi. Thôi thì, ngày mai để Cẩm Đình và Đường Tông dẫn các con đi dạo một vòng thành phố."

Lâm Dung nhớ đến hai cô dâu của mình trước đây chỉ sống ở nông thôn, đây là lần đầu tiên họ đến thủ đô. Trong tiềm thức muốn cho bọn họ thấy nhiều điều hơn, tránh bị người khác coi thường.

Lâm Dung đã nói xong lời muốn nói, đang định để bọn họ về nghỉ ngơi, thì Hứa Thanh Xuyên đột nhiên hỏi:

"Mẹ chồng, đại gia đình chúng ta không có chia cắt sao? Tại sao chúng ta lại luôn sống cùng nhau?"

Theo quy tắc ở nông thôn, những người trẻ sau khi kết hôn, khởi nghiệp thường phải tách ra sống riêng. Gia đình như Chu gia, đến thế hệ cháu cũng vẫn sống chung, đúng là điều hiếm thấy, chưa kể đây còn là ở thủ đô, nơi kinh tế phát triển mạnh. Nói một cách logic thì chuyện này quả thực rất bất hợp lý.

Hứa Thanh Xuyên từng nghĩ về vấn đề này khi đọc tiểu thuyết, chỉ là không biết tại sao, đến tác giả cuốn tiểu thuyết này cũng không đưa ra lời giải thích hợp lý, nên đành hỏi Lâm Dung, người trong cuộc, xem những NPC sống trong tiểu thuyết có thể đưa ra lý do hợp lý được không.

Lâm Dung thở dài, nhíu mày: "Thực ra chúng ta đã phân gia từ lâu."

Bà do dự một chút, lẩm bẩm: "Quên đi, không cần giấu giếm các con, chuyện này trong nhà cũng không phải bí mật gì."

"Hai mươi năm trước, khi chú ba các con kết hôn và có con không lâu, chúng ta đã phân gia. Bà nội theo chú con ở bên đó. Chỉ là mấy năm trước, chú hai và bác cả các con đều qua đời, chỉ còn lại chị dâu cả và Kiến Lương sống chung."

"Lúc ấy, Kiến Lương còn chưa lập gia đình, chỉ mới hai mươi tuổi, bất lực gánh vác cả gia đình. Chính vì vậy mà bà nội mới đề xuất mọi người sống lại cùng nhau, để hỗ trợ lẫn nhau."

Vì lý do này, cả nhà phải chắp vá, nhờ vả quan hệ cũng như vay tiền, mới có thể mua được căn Tứ Hợp Viện này. Nghĩ đến đây, Lâm Dung không khỏi áy náy.

Cô và Chu Tòng Nguyên ở Hứa gia thôn gặp nhau, đều là những thanh niên trí thức xuống nông thôn, cùng chung chí hướng, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết hôn.

Sau này, khi chính sách đổi mới diễn ra, bà theo chủ trương trở về thành phố thì Chu gia đã phân gia, bà không sống cùng bà cụ Chu mà chỉ thỉnh thoảng về thăm vào dịp lễ, lúc ấy mới bị bà cụ Chu làm khó.

Không ngờ, sau này nhà lớn gặp chuyện, bà cụ đã lớn tuổi, càng thích đoàn viên, nên nhất quyết muốn mọi người sống chung.

Lâm Dung vốn nghĩ rằng sau nhiều năm làm dâu, bà sẽ không thoát khỏi những lần bị bà nội làm khó dễ, nhưng không ngờ, bà ấy lại chuyển sự chú ý sang mấy người cháu trai và cháu dâu.

Bà cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lại thương cho mấy người trẻ. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Dung luôn cảm thấy áy này.

"Thôi, không nói nữa, các con về nghỉ ngơi đi." Lâm Dung mệt mỏi xua tay.

Đường Dao và Hứa Thanh Xuyên ra khỏi phòng, nhìn quanh một lượt, rồi ăn ý rời đến sân sau yên tĩnh.