"Mau lên đi, bộ anh chưa ăn cơm à?"
Âm thanh ẩm ướt, mềm mại đến quá đáng, vẫn là giọng điệu của một con hổ giấy tưởng hung dữ nhưng bên trong lại yếu đuối như nhiều năm trước.
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Duật Châu hiện lên một tầng tối tăm, ngón tay thô ráp của hắn khẽ lướt qua cổ Nam Khanh:
"Thiếu gia, với tư thế này của chúng ta thì cậu có chắc là muốn thúc giục tôi nhanh lên hay không đấy?"
Hàng mi dài của thiếu niên khẽ rung, cậu đột nhiên nhận ra...
Hai người bọn họ thế này, thực sự không đứng đắn chút nào!
Hoắc Duật Châu nhìn xuống cậu từ trên cao, đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống. Khuôn mặt hắn đẹp đẽ như một bức tượng Phật bằng ngọc, hắn cúi người, bờ vai rộng lớn của hắn đè nặng xuống, ánh mắt sâu lắng nhìn cậu đầy khó đoán.
Hương rượu nhạt hòa vào không khí, giọng nói trầm thấp của hắn khẽ vang lên, mang theo nụ cười đầy nguy hiểm:
"Nhưng xin lỗi, tôi không nhanh được."
Má Nam Khanh nóng bừng, cả vành tai cũng đỏ ửng.
Tên khốn này đang nói cái gì thế?
Những lời nghiêm túc mà qua miệng hắn lại nghe thật kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến khó tin!
Không đúng!
Nhân vật của Hoắc Duật Châu không phải như vậy!
Hắn là phản diện tàn ác và lạnh lùng, một kẻ không từ thủ đoạn, gϊếŧ chóc không chớp mắt. Theo cốt truyện, chỉ có ánh sáng ấm áp từ nam chính thiện lương mới có thể thức tỉnh lương tri của Hoắc Duật Châu, kéo hắn khỏi vực thẳm của tội ác.
Còn đối với một kẻ độc ác như cậu, Hoắc Duật Châu đáng lẽ phải thẳng thừng bóp chết cậu rồi chứ!
Chuyện này rốt cuộc sai ở đâu? Cậu đã tỉ mỉ làm ác bao năm qua, chỉ để nâng cao tiến độ cốt truyện, vậy mà giờ này Hoắc Duật Châu vẫn còn lảm nhảm những câu mơ hồ mà không chịu gϊếŧ cậu là sao!!!!
Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thế này, hệ thống sẽ trễ mất thời điểm cậu được an bài để "rời khỏi cuộc đời"!
Nam Khanh cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, đôi mắt tròn to ánh lên ánh nước, nhìn chằm chằm Hoắc Duật Châu từ bên dưới. Đôi môi hồng hào bị cậu mím chặt, càng thêm rực rỡ.
Vậy mà cậu chẳng hề nhận ra, thậm chí còn vô thức liếʍ nhẹ vào chỗ môi vừa bị cắn đến rách.
Ánh mắt của Hoắc Duật Châu tối lại, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống.
Trong khoảng lặng kỳ quái giữa hai người, một giọng nói quen thuộc lại bất ngờ vang lên trong đầu Nam Khanh:
[Cưng à, đừng nhìn nữa~]
Má Nam Khanh lập tức đỏ bừng, hàng mi dày khẽ run.
Aaaaaa! Cái thứ ma quỷ thốt ra những lời ghê tởm này là cái gì vậy! Chết tiệt, diệt nó ngay lập tức đi đừng để nó đẻ trứng!!!
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hoắc Duật Châu đã ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng nói:
"Được thôi."
Nam Khanh: "?"
Gì cơ? Cái gì được?
Cậu ngơ ngác nhìn Hoắc Duật Châu, nhưng người đàn ông ngồi bên giường không hề nhìn cậu.
Căn phòng tối đen như mực, không rõ hắn đang nhìn gì, chỉ thấy đường nét khuôn mặt hoàn mỹ ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt, giọng nói khàn khàn của hắn tràn đầy sự ổn định:
"Tôi đồng ý những yêu cầu của cậu."
Yêu cầu gì?
Từ lúc vào phòng đến giờ, yêu cầu duy nhất của cậu là bị hắn bóp chết cơ mà?
Nam Khanh không thể hiểu nổi Hoắc Duật Châu đang nghĩ gì. Cái giọng điệu trầm tĩnh sâu lắng đó là sao? Trong cái đầu thông minh của hắn đang suy tính điều gì vậy?
Nam Khanh cũng bắt chước hắn ngồi lên mép giường. Cuối cùng, Hoắc Duật Châu quay đầu lại, nhìn cậu một cái, đầy vẻ lạnh lùng nhưng có vẻ như lại rất đỗi trịnh trọng, lặp lại lời vừa nói:
"Tôi đồng ý yêu cậu. Những thứ cậu muốn, xe cộ, nhà cửa, trang sức... tôi đều đáp ứng hết cho cậu."
Nam Khanh: "Hả?"
Khoan đã, ai muốn yêu đương với hắn chứ?
Chẳng phải vừa rồi cậu cố ý nói những lời hoa mỹ, cố làm ra vẻ để được Hoắc Duật Châu “bao nuôi” đó sao?
Ngay cả khi Hoắc Duật Châu thật sự muốn yêu đương thì hắn cũng nên tìm nam chính Bạch Nhuyễn Nhuyễn ngây thơ yếu đuối, chứ đâu phải một kẻ phản diện ác độc đã sắp bị hệ thống gạch tên này đâu chứ!