Sở Thời Dã im lặng nhìn Kỷ Miên, trong lúc nhất thời, không biết nói gì.
Tô Lan sao lại đến đây.
Liệu Tô Lan có biết rằng hắn đã giấu chuyện đó?
… Liệu Tô Lan có tức giận không?
Hắn có chút chột dạ.
Sở Thời Dã không dám mở miệng, sau khi Kỷ Miên chào hắn cũng không nói gì thêm, dường như không thèm để ý đến hắn.
Phó Trạch Nhân liếc nhìn khuôn mặt của Kỷ Miên: "Vị này là?"
Sở Thời Dã định trả lời thì Kỷ Miên đã nói trước: "Tô Lan."
“Ồ, chào Tô tiên sinh.” Trên mặt Phó Trạch Nhân hiện lên một chút ý cười nhưng không quá lộ liễu, “Nghe nói Tô tiên sinh có khả năng chữa trị rất mạnh và có mối quan hệ khá thân thiết với Sở tiên sinh.”
“Vậy nên, anh đến vì cậu ta?”
Kỷ Miên: “Đúng vậy, tôi muốn gia nhập với các người.”
Phó Trạch Nhân: “Có thể, thêm một người chữa trị cũng không vấn đề gì.”
Bên cạnh, Berg nghe những lời này thì trợn to mắt.
Chữa trị sao?
Người đã đánh bại vài tên thuộc hạ của hắn, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến hắn phải dè chừng lại mà gọi là chữa trị sao?
Berg kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ nhìn Kỷ Miên đầy kính nể nhưng Kỷ Miên chẳng thèm để ý đến hắn.
Trước đó, khi ở bệnh viện, Kỷ Miên đã trấn an Sở Thời Dã và dặn dò các bác sĩ giữ kín thông tin về tình trạng nguy hiểm của anh, không được tiết lộ ra ngoài.
Dù sau đó Phó Trạch Nhân có điều tra, bệnh viện vẫn giữ đúng lời hứa, chỉ nói rằng Sở Thời Dã bị chấn thương trí mạng, không ai ngoài “Tô Lan” có thể chữa trị.
Vì vậy, Phó Trạch Nhân không biết được thực lực thật sự của Kỷ Miên, điều này chỉ có Sở Thời Dã hiểu rõ.
Lúc này, Sở Thời Dã vẫn chăm chú nhìn Kỷ Miên nhưng Kỷ Miên lại nhìn thẳng về phía trước, chẳng liếc hắn một cái.
Sở Thời Dã: "....."
Sao lại không nhìn mình chứ?
Sở Thời Dã có chút buồn bực.
Bỗng nhiên, Phó Trạch Nhân đứng dậy.
Phía xa, bụi đất cuồn cuộn, một chiếc xe thiết giáp ngụy trang sắt thép lao tới với tiếng phanh gấp, tung bụi mù mịt.
Cửa xe bật mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, trên mặt có vết sẹo xuyên qua sống mũi – chính là kẻ từng đột nhập vào nhà Sở Thời Dã, tên Hắc Sâm, năng lực giả cấp C.
Sắc mặt Berg thay đổi, hiển nhiên cảm nhận được mối đe dọa từ Hắc Sâm, nhận ra rằng đây là một người đồng cấp.
Hắc Sâm là một trong những thủ hạ của Hắc Xà.
Hắn đứng cung kính bên cạnh cửa xe, cúi đầu.
Một đôi giày bước xuống mặt đất bụi mù.
Một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác da đen, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt lạnh lẽo như mắt rắn dưới ánh đêm bước xuống.
Đây là người mạnh nhất trên tinh cầu này – Hắc Xà.
Chỉ một ánh nhìn, khí thế của Hắc Xà đã khiến Berg và những năng lực giả khác phải im lặng.
“Lại là hai người các ngươi!”
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Hắc Sâm bỗng nhiên hét lên, mũi nhọn chỉ thẳng vào Kỷ Miên và Sở Thời Dã cách đó không xa.
Phó Trạch Nhân nhìn qua hai bên: “Nhìn dáng vẻ này, các người quen nhau?”
Hắc Sâm cười lạnh: “Đương nhiên là quen!”
Có lẽ vì lão đại đang ở bên cạnh, Hắc Sâm tự dưng có thêm tự tin, chỉ tay vào Kỷ Miên: “Sở Thời Dã! Ngày tốt của mày hôm nay coi như chấm dứt rồi!”
Mọi người: "....."
Sở Thời Dã không nói gì, đi lên vài bước, che chắn trước mặt Kỷ Miên.
Hắc Sâm: “?”
Hắn liếc qua lại giữa Sở Thời Dã và Kỷ Miên, trố mắt nhìn, không tin nổi: “Hai người… hai người quả nhiên đã lừa tôi!”
“Ai bảo anh dễ bị lừa như vậy,” Kỷ Miên hờ hững, “Vừa nhìn đã thấy không thông minh.”
Hắc Sâm: “???”
Hắn giận dữ tiến lên nhưng bị một giọng nói cắt ngang.
“Sở tiên sinh.”
Hắc Xà lên tiếng, giọng nói trầm lạnh như tiếng rít của loài rắn.
“Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh.”
Hắc Sâm đành phải đứng lui về sau Hắc Xà, còn Sở Thời Dã chỉ nhìn chằm chằm vào Hắc Xà, không biểu lộ cảm xúc: “Hân hạnh.”
Hắc Xà: “Không biết Sở tiên sinh có hứng thú gia nhập dưới trướng của tôi không?”
Lời này nói quá thẳng thắn, Sở Thời Dã cũng đáp lại không chút quanh co: “Không có hứng thú.”
“Ồ?” Hắc Xà nói, “Thật đáng tiếc. Tôi cứ tưởng Sở tiên sinh là người biết nhìn xa trông rộng.”
“Này!”
Berg đứng dậy.
“Cậu ta là người của tôi rồi!”
Không phải là vì muốn bảo vệ Sở Thời Dã, mà chỉ là cảm thấy Hắc Xà lờ đi mình để lôi kéo Sở Thời Dã làm hắn có chút mất mặt.
Hắc Xà không thèm liếc mắt: “Cậu cũng có thể gia nhập, không vấn đề gì.”
Berg tức giận: “Cậu ―”
“Thôi nào, chúng ta đều có cùng mục đích, cần gì phải tranh cãi.” Phó Trạch Nhân hòa nhã lên tiếng, khuyên giải, “Nếu đã đông đủ rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”
Có lẽ vì e ngại Phó Trạch Nhân là người đứng đầu của khu vực này, hoặc cũng vì sợ Hắc Xà quá mạnh, Berg không nói thêm gì.
Mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc, trang bị vũ khí sẵn sàng. Là người dẫn đường, Sở Thời Dã chỉ đeo một thanh đoản đao đen nhánh bên hông, đứng ở cửa mỏ.
“Kẻ yếu đuối cấp E,” Berg cười khẩy từ phía sau, “Mày nên cẩn thận một chút, đừng để thứ bên trong làm cho sợ đến mức tè ra quần.”
Sở Thời Dã chưa kịp đáp, Kỷ Miên đã bình tĩnh lên tiếng: “Cậu muốn nhắc mọi người rằng cậu vừa mới bị người này đánh bại sao?”
Hắc Sâm: “Ha ha ha!”
Berg: "....
Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên.
Kỷ Miên vẫn phớt lờ hắn.
Ánh mắt Sở Thời Dã tối lại.
Cùng lúc đó, máy truyền tin của hắn rung lên với một tin nhắn.
【 Về loại thuốc ức chế đã nhắc trước đó, phía bên kia đã quyết định ra tay 】
【 Nếu cậu xác nhận muốn lấy, tôi sẽ giúp, chỉ là giá sẽ không rẻ đâu 】
Tin nhắn đến từ Cain. Sở Thời Dã chỉ trả lời một chữ: 【 Ừ 】
Sở Thời Dã: 【 Anh ấy đang ở cạnh tôi 】
Cain: 【.....】
Cain: 【 Anh bạn tốt, không nói chuyện nữa, máy truyền tin còn 90% pin, để tôi đi sạc điện 】
Sở Thời Dã tắt máy truyền tin, liếc nhìn bên cạnh.
Kỷ Miên vẫn nhìn thẳng phía trước, ngắm bầu trời, ngắm mây, chẳng thèm để ý đến hắn.
"....."
Sở Thời Dã hít một hơi sâu, bước lại gần một chút, khẽ chọc vào Kỷ Miên.
Kỷ Miên vẫn bất động.
Sở Thời Dã nhẹ kéo nhẹ ống tay áo của hắn, lắc lắc.
Kỷ Miên vẫn chẳng nhúc nhích.
Sở Thời Dã cúi đầu, nhỏ giọng gọi: “Anh trai.”
Gương mặt đầy vẻ tủi thân.
Giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Kỷ Miên: "....."
Thật sự là học ở đâu ra kiểu này vậy.
Trước đây không phải lúc nào cậu cũng trưng cái vẻ mặt vô cảm sao?
Kỷ Miên đơ người quay lại nhìn hắn, giọng nói chậm rãi: “Tại sao cậu lại giấu tôi?”
Anh hạ giọng, chỉ đủ cho Sở Thời Dã nghe thấy.
Sở Thời Dã cũng nhỏ giọng nói: “Nơi này rất nguy hiểm.”
“Vậy nên cậu muốn một lần nữa đối mặt với nguy hiểm,” giọng của Kỷ Miên không lộ cảm xúc, “Mà không nói gì với tôi?”
Sở Thời Dã: “... Lần này khác với lần trước, có kinh nghiệm rồi, tôi có thể đảm bảo sẽ an toàn rút lui.”
Kỷ Miên: “Thật sao? Tôi không tin.”
Sở Thời Dã: "....."
Kỷ Miên: “Nếu không nguy hiểm, cậu nhất định đã nói cho tôi rồi. Cậu không nói vì cậu không thể thoát khỏi những người đó, cậu biết nơi này rất nguy hiểm nên không muốn tôi đến.”
“Để tôi đoán, bọn họ đã lấy tôi ra để uy hϊếp cậu, phải không?”
Sở Thời Dã: "....."
Tại sao hắn chẳng thể giấu được chuyện gì với Tô Lan?
Kỷ Miên: “Cậu phải hiểu, ở đây không ai có thể uy hϊếp được tôi.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Kỷ Miên: “Vậy tại sao cậu còn đồng ý với bọn họ?”
Sở Thời Dã: "....."
Sau một hồi im lặng, hắn ngước lên nhìn: “Tôi muốn bảo vệ anh.”
“Bọn họ, tôi không muốn họ có cơ hội tiếp xúc với anh.” Hắn nói, “Dù tốt hay xấu, họ không xứng chạm vào anh dù chỉ một chút.”
“Tôi chỉ mong, anh có thể bình an.
Kỷ Miên: "....."
Con người này là như thế nào vậy chứ?
Vì người khác mà không màng đến sự an nguy của bản thân sao?
Rõ ràng tình trạng của bản thân cũng không ổn, vậy mà chỉ vì một chuyện như thế mà muốn lao vào nơi nguy hiểm…
… Sao lại có người như vậy chứ.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Miên phản chiếu ánh nhìn của Sở Thời Dã, một đôi mắt trong trẻo và không hề vướng chút tạp niệm.
Không, phải nói là Sở Thời Dã chính là người như vậy.
Chỉ có Sở Thời Dã mới là người như vậy.
"....."
Kỷ Miên thu lại ánh mắt, khẽ thở dài.
Sở Thời Dã ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Nhưng ngay sau đó, Kỷ Miên lại khẽ mỉm cười với hắn.
“Được rồi, tôi tha thứ cho cậu,” Kỷ Miên nói, “Nhưng chỉ lần này thôi đấy.”
Đôi mắt của Sở Thời Dã thoáng lên một tia sáng rực.
Kỷ Miên: “Lần sau nếu còn chuyện như vậy, nhất định phải nói cho tôi. Nếu không, tôi sẽ…”
Anh suy nghĩ một chút.
Rồi lại khẽ mỉm cười với Sở Thời Dã: “Cậu đoán thử xem.”
Sở Thời Dã: "....."
Nụ cười này thật đáng sợ.
Có chút gì đó… ranh ma.
Sở Thời Dã sững người, không dám động đậy.
Trên thực tế Kỷ Miên: Dường như cũng không biết thế nào phải dọa hắn, thôi thì cứ vậy đi.
Sở Thời Dã lặng lẽ đứng đó, vài giây sau, len lén ngắm Kỷ Miên.
Kỷ Miên lại cười nhẹ với hắn.
Sở Thời Dã: Tô Lan không còn giận nữa.
Hắn ngẩng đầu, có chút vui mừng.
Không bao lâu sau, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.
Sở Thời Dã và Kỷ Miên đi đầu, dẫn đường cho cả đoàn. Phía sau là Berg cùng thuộc hạ của hắn, Phó Trạch Nhân cùng đội ngũ, cuối cùng là Hắc Sâm và con rắn đen của hắn.
Đoàn người tiến sâu vào mỏ quặng, ánh sáng từ bên ngoài dần mất đi, trong không gian kín bưng, người của Phó Trạch Nhân rút thiết bị chiếu sáng, rọi sáng con đường hẹp xung quanh.
Ánh mắt của Kỷ Miên dừng lại ở nơi sâu thẳm phía trước mỏ quặng.
Anh không lo lắng lại gặp phải bất trắc ở đây.
Hai năm trước, anh đã dốc cạn tinh thần lực, từ đó rớt xuống cấp B, không còn khả năng cảm ứng được tinh thần thể của mình.
Nhưng hiện tại, anh đã có thể triệu hồi tinh thần thể một lần nữa, cho dù tinh thần lực đã suy yếu…
Kỷ Miên suy tư.
Dù là sự thay đổi nhỏ nhưng tinh thần lực của anh dường như đang chậm rãi hồi phục với tốc độ tăng lên.
Mà điều này, đều là nhờ người ở bên cạnh anh.
Kỷ Miên chọc vào người Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã quay lại nhìn anh.
Kỷ Miên vẫn giữ giọng nói mà chỉ có cả hai nghe thấy: “Cho nên, chuyện trước đây cậu nói là cậu té ngã trong mỏ quặng, cũng là nói dối sao?”
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã rất thuần thục mà ngoan ngoãn cúi đầu: “Xin lỗi.”
Kỷ Miên: “Cậu ――”
Lời còn chưa dứt, anh loạng choạng một chút.
Sở Thời Dã lập tức nắm chặt tay anh.
Mặt đất trong mỏ quặng không bằng phẳng, gồ ghề lồi lõm, thi thoảng có những hòn đá vấp chân hoặc các lỗ hổng.
Kỷ Miên: “Cảm ơn.”
Sở Thời Dã: “Đường khó đi, cẩn thận một chút.”
Kỷ Miên: “Ừ.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Vài giây sau, Kỷ Miên cúi đầu.
Sở Thời Dã vẫn nắm tay anh.
Kỷ Miên:… Có vẻ cậu ấy muốn giúp mình, vì sợ mình ngã sao?
Nếu anh buông ra, có phải là không lịch sự lắm không?
Kỷ Miên lại ngước nhìn khuôn mặt của Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã nhìn thẳng, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng.
Trông thật sự là một người em trai ngoan, không chút ý đồ xấu.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên im lặng, quay đầu về phía trước, quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai người cứ thế nắm tay nhau mà đi.
Những người phía sau: "....."
Như thế nào có thể như vậy.
Không khỏi có chút quá mức đi!!