Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 12: Ăn giấm

Một lát sau, Kỷ Miên kéo Sở Thời Dã ngồi xuống ghế.

Nhúng khăn lông vào nước, Kỷ Miên cúi người, nhẹ nhàng lau vết máu bám trên mặt Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã có chút buồn bực, rầu rĩ nói: "Không phải vì anh đâu."

Kỷ Miên: "Ừm ừm."

Sở Thời Dã: "Tôi chỉ vì kiếm tiền thôi."

Kỷ Miên: "Ừm ừm."

Sở Thời Dã định: "Thật sự không phải ――"

Kỷ Miên nhanh chóng nhét một viên kẹo đường vào miệng hắn.

Sở Thời Dã: "......"

Có lẽ viên đường đó quá ngọt đối với Sở Thời Dã, tạm dừng một vài giây, Sở Thời Dã biểu tình càng thêm buồn bực: "Tôi không thích ăn đường."

Kỷ Miên mỉm cười: "Biết cậu không thích nên mới cho cậu, như vậy cậu sẽ bớt nói đi."

Sở Thời Dã: "......"

Hắn cầm lấy chiếc khăn trong tay Kỷ Miên, không nói thêm lời nào, tự mình lau mặt.

Trên mặt hắn không có vết thương, chỉ là dính máu của con thú, hoàn toàn không bị thương.

Kỷ Miên thấy vậy có chút yên tâm, định đưa tay ra: "Vậy, để tôi giúp cậu ――"

Sở Thời Dã nhanh chóng tránh tay anh, lập tức đứng dậy: "Tôi đi tắm."

Kỷ Miên: "Ồ, được."

Hắn không muốn anh dùng tinh thần lực chữa trị.

Có lẽ vì chuyện lần trước?

Kỷ Miên nhìn bóng lưng Sở Thời Dã, chìm vào suy nghĩ.

Không muốn anh phải chịu tổn thương, thà rằng giữ nguyên tình trạng tinh thần mà không chịu chữa lành.

.....Làm sao lại có người như vậy chứ?

Sở Thời Dã tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng. Sàn nhà gần mép giường vốn dĩ trải chăn gọn gàng, giờ lại trống trơn.

Hắn ngừng lau tóc.

Chăn của hắn đâu?

Sở Thời Dã ngẩng đầu lên và thấy Kỷ Miên đang ngồi trên mép giường, thoải mái ôm lấy chiếc chăn của hắn.

Sở Thời Dã trầm mặc, giơ tay đòi lại.

"Không được," Kỷ Miên nói, "Nhóc con, không làm bài tập mà còn muốn ngủ à."

Sở Thời Dã: "Tôi không phải nhóc con."

"Là cậu," Kỷ Miên nói, "Lại đây."

Kỷ Miên đưa tay ra, những ngón tay trắng mịn mở rộng về phía Sở Thời Dã. Sở Thời Dã đứng yên vài giây, rồi từ từ bước tới.

Giống như lần trước, tay Kỷ Miên nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt của Sở Thời Dã, đầu ngón tay khẽ chạm vào lông mày. Sở Thời Dã nhắm mắt lại.

Cảm giác như mình đang được ngâm trong dòng nước suối nóng ấm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào từng mạch máu, từng chút một như hòa tan vào nhịp đập của trái tim.

Ngực hắn bắt đầu nóng lên như có một quả bóng đang chậm rãi căng tràn trong l*иg ngực nhưng vẫn bị mắc kẹt ở một điểm, không thể vỡ ra để tiến xa hơn.

Kỷ Miên thu tay lại: “Cảm giác thế nào?”

Sở Thời Dã thử cử động đôi tay một chút: ".....Dường như vẫn chưa có thay đổi gì."

Kỷ Miên: "Vì đây mới chỉ là lần thứ hai."

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp cậu triệu hồi lại tinh thần thể."

Ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Miên phản chiếu trong mắt hắn, khiến Sở Thời Dã khẽ xao động: "Được."

Kỷ Miên: "Được rồi, ngủ đi. Đây, chăn của cậu."

Anh đưa lại chiếc chăn cho Sở Thời Dã. Hắn đón lấy, ôm nó vào người.

Chiếc chăn vẫn còn giữ lại hơi ấm từ cơ thể Kỷ Miên. Sở Thời Dã định nói gì đó nhưng Kỷ Miên đã lặng lẽ nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Hơi thở của anh yếu ớt, mái tóc mềm mại rũ xuống trên làn da tái nhợt. Chỉ trong chốc lát, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sở Thời Dã khẽ giật mình, rồi đặt mu bàn tay lên trán Kỷ Miên. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay lướt qua, mồ hôi lạnh thấm ướt bên thái dương của Kỷ Miên.

Sở Thời Dã: "....."

Hắn ngồi xuống bên mép giường, yên lặng trông coi Kỷ Miên.

――

Sáng sớm, không khí có chút se lạnh. Kỷ Miên tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Cơn đau nơi thái dương đã giảm đi phần lớn. Anh khẽ nghiêng đầu, nghe thấy tiếng của Sở Thời Dã: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Khi nói những lời này, Sở Thời Dã buông đồ vật trong tay, bước lại gần mép giường.

Kỷ Miên muốn đứng dậy nhưng chưa kịp cử động, Sở Thời Dã đã nhanh chóng bước tới trước, đưa tay đỡ anh.

Tầm mắt Kỷ Miên hơi nâng lên, trước mặt là một Alpha tuy không biểu lộ gì trên khuôn mặt nhưng trong đôi mắt lại hiện rõ chút lo lắng.

Kỷ Miên: “Tôi không sao, không cần lo lắng.”

Sở Thời Dã vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán Kỷ Miên để kiểm tra nhiệt độ. Khi thấy thân nhiệt đã trở lại bình thường, hắn mới từ từ buông tay.

Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Kỷ Miên, cúi đầu, vẻ mặt trầm mặc, rầu rĩ.

Kỷ Miên: "Ai nha, lại áy náy?

Anh trêu chọc Sở Thời Dã: "Gọi một tiếng "ca ca" thì tôi sẽ không trách cậu."

Sở Thời Dã im lặng vài giây rồi ngoan ngoãn cúi đầu, giọng hạ xuống: "Ca ca."

Kỷ Miên hài lòng: "Ngoan lắm, nhưng không có kẹo đâu. Tự chạy chơi đi nhé."

Sở Thời Dã: "Ừ."

Hắn xoay người, kéo chiếc bàn nhỏ đến cạnh giường và bày sẵn bữa sáng.

Kỷ Miên đứng dậy đi rửa mặt nhưng sau lưng anh luôn có cảm giác có một đôi mắt dõi theo mình không rời. Rửa mặt xong quay trở lại giường, ánh mắt kia vẫn kiên định bám sát anh.

Kỷ Miên ngẩng đầu, ánh mắt của Sở Thời Dã và anh chạm nhau trong chốc lát trước khi người kia vội vàng cúi xuống.

Kỷ Miên: "Ăn sáng đi."

Sở Thời Dã: "Cậu cứ ăn trước đi."

Sở Thời Dã đang cắm cúi viết gì đó trên tờ giấy, viết đến một nửa thì ngẩng đầu lên: "Anh có từng học đại học ở học viện?"

Kỷ Miên vừa khuấy cháo yến mạch vừa chậm rãi trả lời: "Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ."

Hắn lại cúi đầu tiếp tục viết lên tờ giấy.

Kỷ Miên: "Cậu đang viết gì vậy?"

Sở Thời Dã hoàn thành nét cuối cùng rồi đưa tờ giấy cho Kỷ Miên.

"Ngày mai, ở một trường trung học tinh tế có buổi phỏng vấn tuyển giáo viên tạm thời, hợp đồng ba tháng. Đây là chứng minh thư của anh."

Kỷ Miên cầm lấy tờ giấy mỏng trong tay. Ở Thủ Đô Tinh, giấy tờ gần như đã biến mất, bị thay thế hoàn toàn bởi hệ thống Tinh Võng. Những tờ giấy quý hiếm, tinh xảo ngày xưa giờ đây chỉ được đóng thành sách đẹp, bọc da sang trọng và cất giữ như báu vật trong các thư viện cá nhân.

Nhưng tờ giấy mà anh đang cầm là loại giấy thường, chỉ ghi vắn tắt thông tin của một người bình thường tên là "Tô Lan."

Kỷ Miên nhìn qua nội dung trên giấy: “Tôi cần lưu ý điều gì không?”

Sở Thời Dã: “Lớp học đó có một học sinh rất khó đối phó, tên là Diệp Thiêm Tài. Cha cậu bé là một phú thương lớn ở đây và ngay từ khi sinh ra, cậu đã sở hữu cấp tinh thần lực C.”

Tinh thần lực của một năng lực giả có thể thức tỉnh sớm hoặc muộn, tùy người. Có những người bẩm sinh đã thức tỉnh, trong khi người khác phải chờ đến năm sáu tuổi, thậm chí có khi phải đợi đến tuổi trưởng thành.

Nói chung, những người có tinh thần lực thức tỉnh từ khi sinh ra thường mạnh hơn người khác và rất hiếm gặp. Tinh thần lực cấp C ở tinh cầu này vốn đã ít, chưa kể Diệp Thiêm Tài sinh ra đã đạt cấp C, khiến cậu ta trở thành con cưng được gia đình và xã hội nuông chiều, lớn lên trong sự chú ý và tôn sùng.

Sở Thời Dã: “Trước đây, vài giáo viên từng bị Diệp Thiêm Tài đánh nhập viện nên anh cũng cần cẩn thận.”

Hắn ngừng một chút, rồi nói thêm: “Nhưng không cần lo cho tôi, vì bọn họ không dám động đến tôi.”

“Anh chỉ cần làm điều anh muốn.”

Nghe đến đây, khóe miệng Kỷ Miên khẽ cong lên: “Cậu cũng không cần lo cho tôi.”

“Dù sao thì, tôi rất giỏi trong việc bắt nạt mấy đứa nhóc.”

Sở Thời Dã: "Được."

Hắn ngồi xuống cạnh bàn, trong khi Kỷ Miên nhẹ nhàng giữ tờ giấy trước ngực, rồi lại mỉm cười với hắn: “Cảm ơn.”

Có lẽ nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng khiến Sở Thời Dã phải quay mặt đi.

Một lát sau, dường như muốn thay đổi bầu không khí, Sở Thời Dã chủ động mở miệng: “Anh sinh ra đã có tinh thần lực sao?”

Kỷ Miên gật đầu.

Khi vừa chào đời, anh đã sở hữu tinh thần lực cấp S, khiến cả Thủ Đô Tinh bàng hoàng. Gia tộc Kỷ gia nhanh chóng nhận ra họ đang nắm trong tay một báu vật.

Với lý do "bảo vệ," họ đã giam lỏng Kỷ Miên và mẹ của anh trong ngôi nhà của gia tộc.

Từ khi còn bé, Kỷ Miên đã biết mình sống trong một bức tường vô hình, khó có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng có rất nhiều đôi mắt vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh từ xa.

Mẹ anh, xuất thân từ một gia tộc đã thất thế, bị những người thân rời bỏ. Người chồng từng thề yêu bà lại đắm mình trong vòng tay của một người phụ nữ khác. Điều duy nhất bà có thể làm là ôm chặt lấy con trai của mình.

.....Có lẽ khi mất đi tinh thần lực cấp S và rời khỏi Thủ Đô Tinh, Kỷ Miên mới thực sự tìm thấy sự tự do.

Kỷ Miên đưa cho Sở Thời Dã một mẩu bánh mì. Sở Thời Dã nói: “Con thú hôm qua tôi đã xử lý, thịt của nó rất bổ dưỡng cho sức khỏe.”

Kỷ Miên nói: "Được, trưa nay tôi sẽ thử nấu nó."

Sở Thời Dã lắc đầu: “Anh hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi phỏng vấn. Tôi sẽ lo liệu…”

Hắn ngừng lại giữa câu, khiến Kỷ Miên cầm chặt chiếc thìa trong tay, cảm giác căng thẳng hiện rõ.

Sở Thời Dã: “...Tôi sẽ mang thịt đến nhà hàng, họ sẽ giúp xử lý.”

Kỷ Miên khẽ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói như gió thoảng: “Vậy cũng tốt.”

Sở Thời Dã mặt vô biểu tình.

Sáng hôm sau, khi trời còn sớm, Kỷ Miên đã dậy, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Sở Thời Dã liên tục nhắc nhở: “Ăn sáng trước đã.”

Rồi: “Nhớ uống thuốc.”

“Khoác thêm áo vào, cẩn thận cảm lạnh.”

“Cài hết nút áo vào.”

Kỷ Miên: “Được rồi, được rồi, nghe lời cậu.”

Họ cùng nhau đi vào thành phố, qua những con phố quen thuộc. Cuối cùng, họ dừng lại ở một góc phía bắc thành phố.

Ở đó có một khu nhà trường học.

Cánh cổng trường vừa được sửa sang, tấm bảng hiệu mới tinh “Trường Trung học Tinh Tế” dưới ánh mặt trời hiện lên lấp lánh, là điểm sáng hiếm hoi giữa một thành phố xám xịt.

Sở Thời Dã: “Tôi sẽ đợi anh ở đây.”

Kỷ Miên: “Được.”

Anh bước qua cổng trường, dưới tán cây có một ông lão ngồi, trên ngực áo đeo một tấm bảng nhỏ ghi chữ “Bảo vệ.”

Ông lão nhìn chăm chăm vào Kỷ Miên. Anh lễ phép tiến tới và nói: “Chào ông, tôi đến để phỏng vấn. Xin hỏi, tôi nên đi hướng nào?”

Ông lão: “Đi tìm hiệu trưởng.”

Kỷ Miên: “Hiệu trưởng ở đâu?”

Ông lão: “Tôi chính là hiệu trưởng.”

Ông lật tấm bảng trước ngực, từ chữ “Bảo vệ” biến thành “Hiệu trưởng.”

Kỷ Miên im lặng, ông lão nói: “Đi theo tôi.”

Ông xách chiếc ghế nhỏ lên, chậm rãi đi về phía khu dạy học.

Lúc này chưa phải giờ học, khu dạy học vắng vẻ, không một bóng người. Ông lão dẫn Kỷ Miên đến cuối hành lang tầng một, nơi có một phòng treo bảng hiệu: “Văn phòng hiệu trưởng.”

Đối diện là “Văn phòng giáo viên.”

Trong văn phòng, ông lão ngồi xuống: “Cậu đến để nhận công việc giảng dạy?”

Kỷ Miên gật đầu và đưa hồ sơ của mình: “Đúng vậy, đây là sơ yếu lý lịch của tôi.”

Ông lão nhận lấy, liếc qua một cái rồi đặt sang bên. Sau khi đánh giá Kỷ Miên từ trên xuống dưới, ông nói: “Tốt, cậu được nhận.”

Ông chìa tay ra: “Tôi là Tiêu Chương, hiệu trưởng ở đây. Rất vui được gặp cậu.”

Kỷ Miên bình tĩnh bắt tay ông: “Chào hiệu trưởng.”

Tiêu Chương đưa ra một tờ hợp đồng: “Thời hạn thuê là ba tháng, lương sẽ được tính vào cuối tháng. Mọi thông tin ở đây, cậu xem qua, nếu không có vấn đề thì ký tên.”

Kỷ Miên ký tên, Tiêu Chương lại nói: “Tôi sẽ dẫn cậu đi dạo quanh trường, để cậu quen với môi trường làm việc.”

Kỷ Miên: “Cảm ơn hiệu trưởng.”

Hai người bước ra khỏi văn phòng, Tiêu Chương vừa đi vừa nói: "Trường học của chúng ta tuy không lớn, số lượng giáo viên cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều rất nghiêm túc làm việc. Họ thường xuyên tăng ca để hoàn thành công việc. Tôi hy vọng cậu có thể học hỏi từ họ. Người trẻ tuổi mà, nên chịu khó vất vả một chút bây giờ, sau này..."

Câu nói bị ngắt quãng khi một người phụ nữ tóc nâu nhẹ nhàng uốn lượn đối diện đi tới: “Chào hiệu trưởng.”

Tiêu Chương nở nụ cười: “Sớm thế này đã đến làm rồi à? Đúng là chăm chỉ nhất trường…”

Người phụ nữ: “À, nhà tôi cúp điện nên tôi đến đây sạc điện thoại.”

Tiêu Chương nghẹn lời.

Người phụ nữ: “Hiệu trưởng nhường đường chút, tôi tiện đi làm đẹp luôn.”

Tiêu Chương: “……”

Tiêu Chương chỉ biết lùi một bước, trong khi người phụ nữ ung dung bước qua, để lại một luồng gió thoảng.

Kỷ Miên cùng Tiêu Chương đối diện.

Tiêu Chương: “Cô ấy... cô ấy cũng giống như cậu, ngày đầu tiên đến đây, chúng tôi không quen biết gì nhiều.”

Kỷ Miên mỉm cười: “Thì ra là vậy.”

Tiêu Chương dẫn Kỷ Miên đi dạo một vòng quanh khu giảng dạy diện tích không lớn, nói: “Không còn bao lâu nữa là đến giờ vào lớp.”

"Cậu....."

Ông nhìn Kỷ Miên

“Ài, thôi. Ban đầu định để cậu bắt đầu làm việc ngay hôm nay nhưng có lẽ ngày mai hãy quay lại.”

Kỷ Miên: “Tại sao?”

Tiêu Chương: “À thì... cứ coi như hôm nay là ngày nghỉ ngơi đi. Cậu nhận ngày lương đầu tiên rồi đi ăn uống cho thoải mái.”

Nói xong, ông vỗ nhẹ vai Kỷ Miên với vẻ mặt đầy thân thiện, đưa cho anh một chồng tiền mỏng, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Nhớ ăn ngon, uống tốt nhé.”

Kỷ Miên nhận số tiền lương đầu tiên và chào tạm biệt Tiêu Chương.

Khi anh vừa bước ra khỏi hành lang, cô gái mà anh gặp trước đó cũng từ từ bước ra, mỉm cười chào hỏi: “Anh là giáo viên mới à?”

Kỷ Miên: “Phải, tôi tên là Tô Lan. Còn cô?”

Cô gái: “Serena.”

Serena: “Buổi phỏng vấn chắc dễ dàng lắm phải không? Hiệu trưởng có phải thậm chí chẳng thèm nhìn sơ yếu lý lịch của anh, chỉ bảo để lại?”

Kỷ Miên xác nhận điều đó, Serena khẽ cười nhếch mày: “Để tôi nhắc anh một điều nhé, ông ta đã đăng thông báo tuyển dụng cả một vòng rồi, anh là người duy nhất đến nhận lời. Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?”

Kỷ Miên: “Tôi cũng đã nghe qua trước khi đến đây.”

Serena: “Ồ, vậy mà anh vẫn dám tới, can đảm đấy.” Cô vỗ tay rồi nói thêm: “Mà hôm nay anh không dạy luôn à?”

Kỷ Miên: “Tôi sẽ về chuẩn bị trước, ngày mai mới bắt đầu.”

Serena: “Hiệu trưởng nói với anh thế à? Tốt thật đấy.”

Cô để lộ một ánh mắt có chút thương cảm: “Đó chính là sự nhân từ cuối cùng của ông ấy.”

Kỷ Miên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

“Không cần lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Serena mỉm cười dịu dàng: “Trường chúng ta có ba lớp học, ba giáo viên chính thức đang giảng dạy. Người giáo viên anh thay thế đang nghỉ phép, còn một người nữa tên là Mark, ngày mai anh sẽ gặp anh ta.”

“Đi thôi, tôi tiễn anh một đoạn.”

Hai người cùng bước ra khỏi khu giảng dạy, cơn gió nhẹ thổi qua. Bất chợt, Serena tiến lại gần Kỷ Miên, hít nhẹ một hơi: “Anh có mùi thơm thật, là Omega sao?”

Kỷ Miên bình tĩnh trả lời: “Không, tôi là Beta.”

“Ai chà, đáng tiếc thật.” Serena khẽ vuốt tóc dài của mình, cười nói: “Tôi là Alpha. Có lẽ sau giờ làm chúng ta có thể đi uống gì đó?”

Kỷ Miên mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu: “Cảm ơn cô, để hôm khác nhé. Hôm nay tôi có hẹn rồi.”

Lúc này, Sở Thời Dã đang đứng đợi ở cổng trường. Từ xa, hắn nhìn thấy Kỷ Miên đi cùng một cô gái xa lạ, cả hai sóng vai bước trên con đường nhỏ rợp lá cây, nói chuyện và cười đùa.

Sở Thời Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hướng nhìn xuống chân mình.

Serena tiễn Kỷ Miên đến cổng, rồi chào tạm biệt. Kỷ Miên nhanh chóng bước về phía Sở Thời Dã, cười nói: “Xin lỗi đã để cậu chờ lâu.”

Anh mỉm cười: “Hiệu trưởng đã trả lương cho tôi ngày đầu tiên. Để tôi mời cậu một bữa nhé.”

Sở Thời Dã: “Không cần đâu.”

“Về thôi.”

Nói xong, Sở Thời Dã quay người bước đi ngay lập tức.

Kỷ Miên hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Có vẻ cậu ấy đang không vui?

Kỷ Miên nhanh chóng bước theo kịp bước chân của Sở Thời Dã, khẽ chọc nhẹ vào người Alpha kia.

Sở Thời Dã mắt vẫn nhìn thẳng, hoàn toàn không có phản ứng.

Kỷ Miên thầm nghĩ: Quả nhiên, tâm trạng cậu ấy đang không tốt.

Sau khoảng thời gian chung sống cùng nhau, Kỷ Miên đã hiểu rất rõ Sở Thời Dã. Chỉ cần suy nghĩ một chút, anh liền có thể nắm bắt được suy nghĩ của Alpha này, nhạy bén và chính xác tìm ra lý do ――

Có vẻ, Sở Thời Dã bực tức vì mình đã để cậu ấy phải đợi quá lâu, vì thế cậu ấy mới tức giận.

Kỷ Miên tự nhủ: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi.