"Tiên sinh, có thể chiếm dụng một chút thời gian của anh không? Tôi muốn giới thiệu cho anh về đức tin của chúng tôi, Thiên Phụ và Cứu Chủ, Lư Tô Khắc....."
Kỷ Miên mỉm cười, lịch sự từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Chàng trai trẻ có mái tóc xoăn nhỏ hơi thất vọng: "Vậy được thôi."
Cậu tiếc nuối rời đi, Kỷ Miên liếc qua một cách thờ ơ.
Ở mép áo khoác của chàng trai có một vết đỏ sậm không rõ ràng lắm, như là máu đã khô lại.
Kỷ Miên hỏi Cain: "Lư Tô Khắc là ai vậy?"
"Ai mà biết," Cain nói, "Không cần quan tâm đến hắn đâu, chắc là người vớ vẩn. Nhưng cũng kỳ lạ thật, dạo này trên đường thường xuất hiện những người kỳ quái như thế..."
Kỷ Miên thu hồi ánh mắt, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: "Đi thôi."
Hắn cầm theo một chiếc túi lớn, căng phồng. Kỷ Miên đoán rằng đó có lẽ là một túi linh kiện mới.
Cain quay lại tiệm sau khi lấy tiền. Kỷ Miên nói: "Nặng lắm không? Để tôi giúp cậu cầm."
Sở Thời Dã: "Không cần. Nhưng lát nữa anh sẽ phải giúp tôi cầm một thứ khác."
Kỷ Miên: "Hả?"
―― Vài phút sau, Kỷ Miên theo sát Sở Thời Dã, tay ôm một chậu hoa nhựa nhỏ màu trắng.
Chậu hoa trắng đong đưa trong gió, là bông hoa đẹp nhất trong cửa hàng hoa. Kỷ Miên mỉm cười, đôi mắt cong lại: "Cảm ơn, cậu thật tốt."
Sở Thời Dã không nói gì.
Con phố đông đúc người qua lại, phía trước có một ông lão bán hàng đang đi tới.
Ông lão gánh trên vai một cái sọt tre, hai tay cầm hai chiếc quạt sắt đen, phát ra tiếng kêu leng keng. Trong sọt tre, từng khối kẹo trắng như sữa được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Kỷ Miên: Mình chưa thấy bao giờ, muốn thử.
Sở Thời Dã liền hỏi: "Muốn ăn kẹo không?"
Kỷ Miên lập tức lắc đầu: "Không, tôi không thích ăn kẹo."
Sở Thời Dã: "Ừ."
Hắn giơ tay ra hiệu cho ông lão, mua một khối kẹo trong sọt tre.
Trước ánh mắt của Kỷ Miên, ông lão đập khối kẹo lớn thành những miếng nhỏ rồi bỏ vào túi trong suốt đưa cho Sở Thời Dã.
Dưới ánh mắt của Kỷ Miên, Sở Thời Dã cầm lên một miếng kẹo, cho vào miệng.
"Ngon lắm."
Rồi hắn thắt chặt túi lại trước ánh mắt không biết nói gì của Kỷ Miên.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên dời ánh mắt đi, giọng có chút trầm: "Cậu thật không phải người tốt."
Sở Thời Dã: "Ừ."
Tâm trạng của hắn dường như trở nên thoải mái hơn, liền nhét chỗ kẹo còn lại vào tay Kỷ Miên.
Kỷ Miên thầm nghĩ: Tôi chỉ muốn thử xem nó có mùi vị gì thôi.
Anh cầm một miếng kẹo nhỏ, khẽ cắn một chút. Kẹo hơi dính nhưng có một vị ngọt đặc biệt mà trước đây anh chưa từng nếm qua.
Sở Thời Dã: "Có thích không?"
"Cũng được," Kỷ Miên nhanh miệng trả lời, "Chỉ mấy đứa con nít mới thích ăn thôi,"
Sở Thời Dã: Thì ra là thế.
Có lẽ trước đây ai đó từng trêu Tô Lan, bảo anh là một đứa trẻ con.
Sở Thời Dã yên lặng nhìn Kỷ Miên ăn kẹo mà không nói gì.
Một lát sau, Kỷ Miên gói lại túi kẹo còn một nửa, làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi hỏi Sở Thời Dã: "Sau đó chúng ta đi đâu? Không biết ở đây có chỗ nào tìm việc không."
"Không cần đi đâu," Sở Thời Dã nói, "Về công việc, để mấy ngày nữa tôi sẽ nói với anh."
Nói xong, hắn bổ sung thêm một câu: "Trước tiên đi mua bữa tối, anh muốn ăn gì?"
Kỷ Miên: "Cứ mua cơm hộp mãi cũng tốn tiền, hay hôm nay để tôi nấu cho cậu ăn?"
Không đợi Sở Thời Dã trả lời, anh nói thêm: "Tôi khỏe rồi, đừng lo lắng."
Sở Thời Dã ngập ngừng: ".....Được."
Họ đi qua một con phố khác. Đi được vài bước, Sở Thời Dã giơ tay lên.
"Bên này."
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Kỷ Miên, dẫn cả hai người vào một con hẻm nhỏ.
“Người Hắc Xà.”
Kỷ Miên nhìn theo ánh mắt của Sở Thời Dã, thấy mấy người đàn ông đứng ở đầu ngõ, hung thần ác sát với vẻ mặt khó chịu.
Kỷ Miên: “Cậu quen họ à?”
Sở Thời Dã: “Bọn họ mặc đồng phục.”
Kỷ Miên nhìn kỹ, thấy trên quần áo của họ có hình xăm con rắn đen.
Hắc Xà – nghe nói là băng đảng còn lớn hơn cả Berg, lực lượng đứng đầu ở tinh cầu này. Trong số đó có một vài chiến binh cấp B cực kỳ mạnh mẽ – chẳng hạn như tên đàn ông mặt sẹo đã đột nhập vào nhà của Sở Thời Dã hôm đó, rất có thể là người của Hắc Xà.
Kỷ Miên: “Đây là địa bàn của Hắc Xà ?”
Sở Thời Dã: “Không hẳn nhưng bọn chúng có quan hệ tốt với những người có quyền ở thành phố này nên người của chúng có thể tự do ra vào.”
Kỷ Miên trầm ngâm nói: “Từ hôm đó đến giờ, kẻ đột nhập vào nhà cậu không xuất hiện lại.”
“Thực lực của hắn ngang ngửa với Berg.”
Sở Thời Dã: “Đúng vậy, hắn chắc chắn là người của Hắc Xà. Ở tinh cầu này, chỉ có Hắc Xà mới có thuộc hạ mạnh.”
Kỷ Miên không hỏi thêm lý do tại sao Sở Thời Dã lại bị Hắc Xà chú ý, chỉ bình tĩnh nói: “Không sao, nếu Hắc Xà thực sự muốn đối phó cậu, tôi sẽ giúp cậu.”
Sở Thời Dã nhìn anh: “Nơi này không ai dám đối đầu với Hắc Xà đâu.”
Kỷ Miên: “Đúng, cho dù không ai đứng về phía cậu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.”
Sở Thời Dã hơi cúi đầu, rồi ngước lên: “Được.”
Chiều hôm đó, họ đến khu chợ, nơi bày bán lẻ tẻ các loại rau củ và thịt.
Sở Thời Dã: “Anh muốn mua gì?”
Kỷ Miên suy nghĩ một chút rồi gọi tên vài món ăn gia đình.
Sở Thời Dã bước đến một quầy nhỏ, cầm lấy một quả cà chua: “Bao nhiêu một cân?”
Chủ quầy: “Ba đồng.”
Kỷ Miên nghĩ thầm: Giá rẻ quá.
Sở Thời Dã: “Nửa đồng.”
Chủ quầy: “Tôi đâu có bán từ thiện!”
Sở Thời Dã: “Một đồng.”
Chủ quầy thở dài: “Thôi được rồi.”
Kỷ Miên chớp chớp mắt, không khỏi ngạc nhiên.
Sở Thời Dã lại đến quầy bán thịt bò: “Bao nhiêu tiền một cân?”
Chủ quầy: “Bốn mươi đồng một cân.”
Sở Thời Dã trả giá: “Hai mươi.”
Chủ quầy kêu lên: “Cậu mặc cả ác quá rồi đấy!”
Sở Thời Dã: “Hai mươi lăm.”
Chủ quầy liên tục xua tay: “Không được, không được!”
Sở Thời Dã bình tĩnh nói: “Chẳng mấy chốc sẽ đến giờ đóng quầy, ông có thể để dành đến ngày mai bán tiếp, nếu còn bán được.”
Chủ quầy do dự một chút.
Sở Thời Dã quay người định đi.
Chủ quầy nhanh chóng gọi lại: “Được rồi! Bán cho cậu!”
Kỷ Miên đi bên cạnh, nhìn Sở Thời Dã thành thục mặc cả, cuối cùng mua được một đống nguyên liệu với giá vô cùng rẻ.
Kỷ Miên cảm thán: “Cậu thật sự lợi hại.”
Sở Thời Dã ngừng lại một chút: “Chưa từng có ai khen tôi vì chuyện này.”
Kỷ Miên cười: “Giờ có rồi, cậu muốn tôi khen thêm lần nữa không?”
Sở Thời Dã lắc đầu, đáy mắt thoáng nét cười.
Trở về phòng, Sở Thời Dã bảo Kỷ Miên ngồi xuống, nói: “Anh nghỉ ngơi trước đi.”
Hắn thuần thục xử lý nguyên liệu, đun nước và chuẩn bị cho mọi thứ vào nồi nấu. Khi thấy Sở Thời Dã định xào thịt bò ngay mà không qua sơ chế, Kỷ Miên liền đứng dậy, kéo hắn ngồi xuống: “Cậu nghỉ ngơi trước đã.”
Sau đó, Kỷ Miên tiếp nhận thịt bò từ tay Sở Thời Dã, cho vào nước sôi, thêm vài lát gừng và hành. Thịt bò sôi lên trong nồi, cuộn tròn trong dòng nước nóng. Sở Thời Dã nhìn qua, tự nhủ: Có nên thêm chút muối không nhỉ?
Ngay lúc đó, Kỷ Miên vừa cắt cà chua vừa quay lại: “Để đó, đừng động tay vào.”
Sở Thời Dã: “.....”
Anh kéo Sở Thời Dã trở lại ghế, nhẹ nhàng ấn vai hắn xuống, ép hắn ngồi yên. Nhìn hành động của Kỷ Miên, trông anh như lo sợ điều gì đó từ quá khứ.
Sở Thời Dã im lặng ngồi một lúc, sau đó đứng dậy đi sắc thuốc cho Kỷ Miên. Trong khi sắc thuốc, hắn liên tục liếc nhìn về phía Kỷ Miên.
Kỷ Miên: “Tôi không sao đâu.”
Dù sao anh cũng có năng lực phục hồi, vết thương cũng vừa lành và nếu không sử dụng tinh thần lực, cơ thể anh cũng không chịu quá nhiều áp lực.
Sở Thời Dã chỉ “Ừm” một tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời Kỷ Miên.
Chẳng mấy chốc, bữa tối đã xong. Nồi khoai tây hầm thịt bò mềm nhừ, hương thơm ngào ngạt quyện vào từng miếng thịt, bốc lên từ chiếc niêu đất. Đĩa cá kho được phủ một lớp ớt cay và hành thái mỏng, còn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thêm một đĩa rau xào xanh tươi mát nổi bật.
Sở Thời Dã nếm thử một miếng, đôi mắt vốn trầm lặng của hắn sáng lên: “Ngon lắm.”
"Ngon hơn nhiều so với tôi làmvà cũng ngon hơn cả ngoài quán."
Kỷ Miên mỉm cười: “Vậy thì ăn nhiều vào.”
Sở Thời Dã tiếp tục gắp thêm vài miếng, mặc dù đây chỉ là những món ăn gia đình đơn giản nhưng đối với hắn lại như món ăn ngon tuyệt hảo, khiến hắn không kiềm được mà khen ngợi: “Thật sự rất ngon.”
"Anh có thường xuyên nấu ăn ở nhà không?"
"Không," Kỷ Miên nói, “Lúc đó, tôi chỉ nấu cho một người thôi.”
Hồi đó, mẹ anh vừa mới nhập viện, sức khỏe yếu ớt khiến bà ăn uống khó khăn. Vì vậy, Kỷ Miên đã học nấu nhiều món ăn khác nhau để đổi vị cho bà. Ban đầu, bà rất thích, thậm chí còn hiếm hoi nở nụ cười.
Nhưng khi bệnh tình ngày càng nặng, bà không còn ăn nổi bất cứ thứ gì anh nấu nữa.
Còn về người cha mà anh từng gọi, trong thời gian đó, ông ta lại bận rộn lấy lòng một người phụ nữ khác, một người có vẻ ngoài tương tự mẹ anh đến ba phần.
Kỷ Miên cụp mi mắt, trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
Dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ trở về, đối diện và kết thúc mọi thứ với những kẻ đó.
Nhưng trước khi làm được điều đó, anh còn chưa trả xong ân tình này.
Nhận thấy ánh mắt của Sở Thời Dã, Kỷ Miên thu lại suy nghĩ, khẽ nở nụ cười bình với hắn.
Anh sẽ tạm thời ở lại đây, cho đến khi người đã cứu mạng anh có thể thực hiện được mong ước của mình.
Ăn cơm xong, Sở Thời Dã dọn dẹp bàn ăn rồi đứng bên bồn rửa bát.
Kỷ Miên uống thuốc định dùng tinh thần lực để giúp hắn thư giãn nhưng Sở Thời Dã từ chối, nói rằng mình có chút việc cần làm, bảo Kỷ Miên cứ nghỉ ngơi trước.
Chàng trai tóc đen lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Kỷ Miên ngồi trên giường, tiện tay mở một quyển sách. Anh định chờ Sở Thời Dã quay lại nhưng đợi mãi đến tận nửa đêm.
Ánh đèn dầu mờ ảo, Kỷ Miên nhẹ nhàng xoa thái dương, nghe thấy tiếng động rất nhỏ ngoài cửa, bèn ngẩng đầu lên. Cửa khẽ mở, màn đêm vẫn bao phủ nặng nề và người thanh niên Alpha bước vào, dưới ánh sáng lờ mờ, trên mặt hắn vẫn còn vương vết máu chưa khô.
Kỷ Miên lập tức bỏ sách xuống đứng lên.
Sở Thời Dã cũng không ngờ rằng Kỷ Miên vẫn chưa ngủ, có chút sững sờ. Kỷ Miên đã nhanh chóng bước đến trước mặt hắn.
Chàng trai tóc đen đeo một thanh đoản đao bên hông, trong tay kéo theo một con dã thú đã chết, máu me bê bết.
Kỷ Miên nhìn xung quanh, nhận thấy Sở Thời Dã không bị thương, chỉ dính máu của con thú, liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh dừng lại ở con dã thú kia: "Đây là thú cấp E?"
Dã thú ở thế giới này dù trông có vẻ giống với các loài động vật trên Trái Đất thời cổ nhưng thực ra chúng đã biến dị. Dù không có tinh thần thể, chúng vẫn có một chút tinh thần lực như những người thức tỉnh.
Tuy nhiên, đa phần tinh thần lực của dã thú rất yếu, giống như con này, chỉ là một con dã thú cấp E.
Sở Thời Dã khẽ gật đầu, tiện tay lau vết máu trên mặt, nói: "Đã khuya rồi, anh nên nghỉ ngơi đi."
Kỷ Miên nhìn hắn chăm chú: "Cậu có vẻ khác so với bình thường, đã đi đâu vậy?"
Sở Thời Dã không nói chuyện, định tránh đi.
Kỷ Miên bước theo: "Giờ này mới về, không giống với thói quen sinh hoạt hàng ngày của cậu."
“Chẳng lẽ..... là do công việc của tôi?”
Sở Thời Dã: “.....”
Sở Thời Dã: "Không phải."
Kỷ Miên cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của hắn.
Anh tiếp tục: "Nếu là vì tôi ――"
"Anh đừng nghĩ nhiều," lời còn chưa nói xong, đã bị Sở Thời Dã mặt vô biểu tình ngắt lời, "Tôi chỉ đang kiếm tiền."
Kỷ Miên: "Nếu cần tiền, cậu có thể lấy cặp nút áo của tôi, mang đi bán ở hành tinh khác."
Sở Thời Dã: "....."
Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên.
Kỷ Miên: "Có vẻ như cậu không giỏi nói dối."
Sở Thời Dã: "......"
Kỷ Miên: "Cho nên, vì công việc của tôi, cậu mới nhận việc này đúng không?"
Sở Thời Dã: “.....”
Kỷ Miên giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn: "Cậu có nghe không?"
Sở Thời Dã nghĩ: Anh ta thật sự thông minh.
.....Nhưng mặc kệ, mình sẽ không nói.
Vì thế, hắn xoay người bỏ chạy.
Kỷ Miên: “?”
Đây là nhà của cậu.
Cậu chạy đi đâu chứ??