Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 9: Gọi ca ca

Trên đường trở về, có đoạn ngắn mà an tĩnh. Kỷ Miên cúi nhẹ đầu, ánh sáng buổi sớm phủ lên đôi vai vững chắc của Sở Thời Dã, vẽ lên đường nét trầm lặng của cậu ta.

Người đã từng nhận nuôi Sở Thời Dã...

Kỷ Miên nghĩ thầm. Mặc dù trước đây anh đã đoán được phần nào nhưng không ngờ quá khứ của Sở Thời Dã lại được tiết lộ theo cách này.

Quả nhiên, cả hai đều có điểm giống nhau.

Họ đều đã mất đi những người quan trọng nhất trong đời và cả hai đều phải sống cô độc.

Kỷ Miên nhẹ nhàng nói: “Nhìn cậu bây giờ, chắc chắn thầy cậu sẽ rất tự hào.”

"....." Sau vài giây im lặng, Sở Thời Dã nói, giọng hắn trầm xuống: “Cảm ơn.”

Đi thêm vài bước, như thể tự lẩm bẩm với chính mình, hắn khẽ nói: “Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi như vậy.”

Kể từ sau khi người đó ra đi, đây là lần đầu tiên có ai đó an ủi hắn.

Kỷ Miên giơ tay lên: “Tôi còn có thể an ủi cậu thêm nữa, có muốn được xoa đầu không?”

Sở Thời Dã: “...... Không cần.”

Kỷ Miên: “Ồ, xem ra cậu là một người trưởng thành rồi, không phải đứa trẻ hay khóc nhè.”

Không thể xoa đầu, Kỷ Miên đặt tay lên vai Sở Thời Dã, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Sở Thời Dã cúi đầu, vẻ mặt trầm tư.

Trọng lượng trên vai không quá nặng, ngược lại... mang theo một sự ấm áp rất chân thật.

Bàn tay già nua của người đã khuất từng nắm lấy tay hắn khi nằm trên giường bệnh, cũng mang lại cảm giác ấm áp tương tự.

Sau đó là khoảng thời gian dài cô độc và đau buồn mà chẳng có ai để chia sẻ và không ai sẵn lòng lắng nghe. Dần dần, sự trầm lặng lại càng kéo dài thêm.

Kỷ Miên vẫn tiếp tục nói điều gì đó, và Sở Thời Dã lặng lẽ lắng nghe.

Có lẽ ở quê hương của Kỷ Miên, anh ấy là người luôn tỏa sáng, được vây quanh bởi sự ngưỡng mộ. Dù chỉ những lời nói đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu như được gió xuân vỗ về.

Dù sao đi nữa... anh không giống hắn.

Họ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Sở Thời Dã thầm nghĩ, vừa nghe vừa đáp lại những câu nói của Kỷ Miên.

Càng đi gần đến nhà của Sở Thời Dã, Kỷ Miên nhắm mắt nghỉ ngơi, cúi nhẹ đầu. Vài lọn tóc đen buông lơi sau gáy của Sở Thời Dã, thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt như sương tuyết.

Sở Thời Dã bình tĩnh bước tới, đưa tay mở cửa phòng — lạch cạch một tiếng.

Tay nắm cửa rơi ra.

Kỷ Miên ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Sở Thời Dã im lặng trong giây lát rồi nói: “Đây là lần thứ ba trong tháng tay nắm cửa gãy.”

Có lẽ vì gã đàn ông mang vết sẹo cấp C không rõ thân phận hôm qua, hoặc có thể do đám thuộc hạ của Berg từ trước, tóm lại, gần đây tay nắm cửa luôn gặp “tai nạn.”

Kỷ Miên: “Ồ, tiếc thật.”

Hai người đứng trước cửa, im lặng tiếc thương cho cái then cửa trong vài giây.

Sở Thời Dã bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt Kỷ Miên lên giường, cúi xuống: “Còn khó chịu không?”

Kỷ Miên: “Tạm ổn, giờ không còn chóng mặt nữa.”

Sở Thời Dã gật đầu đơn giản, kéo chăn đắp cho anh.

Kỷ Miên: “Chờ đã, để tôi trả lại quần áo cho cậu.”

Anh mượn bộ quần áo của Sở Thời Dã để che giấu khuôn mặt, tránh để đám thuộc hạ của Berg nhận ra quá sớm. Nếu bị nhận ra từ đầu, vì lòng tự trọng, Berg có thể sẽ hành động liều lĩnh.

Dù cuối cùng vẫn bị phát hiện nhưng lúc đó cuộc chiến đã kết thúc, Berg không thể làm được gì nữa.

Sở Thời Dã gật đầu, quay lưng lại.

Tiếng sột soạt của quần áo vang lên ngắn ngủi, theo sau là giọng Kỷ Miên: “Xong rồi.”

Sở Thời Dã quay lại, thấy Kỷ Miên đã thay chiếc áo cũ mà hắn đưa ― vì bộ quần áo duy nhất của Kỷ Miên đã bị Sở Thời Dã đem giặt tối qua.

Chiếc áo ngoài mà Kỷ Miên mặc ra ngoài vào buổi sáng còn hơi rộng với anh nhưng chiếc áo sơ mi cũ của Sở Thời Dã lại vừa vặn, che phủ đến vòng eo, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh.

Sở Thời Dã tiến lại gần.

Kỷ Miên ngước mắt nhìn lên, Sở Thời Dã đưa tay đến rất gần khuôn mặt anh, nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc vướng trên áo anh.

Kỷ Miên nghĩ thầm: Thật chu đáo, đúng là một người tốt.

Anh mỉm cười với Alpha trước mặt.

Sở Thời Dã nhanh chóng rút tay lại: “Tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”

Bữa sáng được chuẩn bị nhanh chóng — chỉ là một ít đồ ăn sáng nhanh gọn mà Sở Thời Dã mua từ trước. Cách làm đơn giản, chỉ cần ngâm qua là xong, tuy hương vị hơi nhạt nhưng dinh dưỡng khá đầy đủ.

Đối với Kỷ Miên, như vậy đã tốt hơn nhiều so với chén cháo loãng anh uống vào ngày đầu tiên.

Sau khi uống hết thuốc Sở Thời Dã đã hâm nóng sẵn, Kỷ Miên cảm nhận một cách rõ ràng, đưa tay nhẹ nhàng ấn ngực mình. Cơn đau nhức do vết bỏng ở ngực đã giảm hơn phân nửa. Dù hô hấp vẫn còn chút nhói nhưng không còn cảm giác như xé toạc thịt da như trước.

Kỷ Miên: “Có lẽ vài ngày nữa, tôi sẽ có thể ra ngoài được rồi.”

Sở Thời Dã, đang dọn dẹp chén đũa, ngẩng đầu lên: “Anh đã có kế hoạch gì chưa?”

“Tôi định tìm một công việc ngắn hạn,” Kỷ Miên nhìn thẳng vào hắn, “Dù sao tôi cũng phải ở lại tinh cầu này thêm một thời gian nữa.”

Sở Thời Dã gật đầu: “Anh có yêu cầu gì về công việc không?”

Kỷ Miên: “Thù lao không quan trọng, chỉ cần bao ăn ở là được, như vậy tôi sẽ không phải làm phiền cậu nữa.”

Sở Thời Dã suy nghĩ một chút rồi nói: “Công việc ngắn hạn không dễ tìm, dù có bao ăn ở thì điều kiện sinh hoạt cũng rất khắc nghiệt.”

Hắn liệt kê một vài ví dụ, như làm thợ mỏ hay công nhân than đá. Với tình trạng sức khỏe của Kỷ Miên hiện tại, những công việc ấy hoàn toàn không phù hợp.

"Hơn nữa, những công việc này phần lớn là lao động cực nhọc, ngay cả quản đốc cũng sẽ không coi trọng mà đối xử tử tế với anh. Sở Thời Dã nói thêm, Trừ khi túng thiếu đến mức không thể duy trì cuộc sống, nếu không thì tôi cũng không khuyên anh làm."

Kỷ Miên: Xem ra, công việc ở tinh cầu này thực sự áp lực và khắc nghiệt.

Nếu ở tinh cầu khác, khi thương tích đã hoàn toàn hồi phục, việc tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân với Kỷ Miên sẽ không khó. Nhưng ở nơi này, với nhiều điều kiện hạn chế, tìm được công việc phù hợp rõ ràng không hề dễ dàng.

“Xem ra, tôi chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm hơn thôi,” Kỷ Miên trầm ngâm, “Dù sao, thật ngại quá nhưng có lẽ tôi lại phải làm phiền cậu thêm vài ngày nữa.”

“Không sao,” Sở Thời Dã nhìn anh, “Anh nên tập trung dưỡng thương trước, đó mới là điều quan trọng.”

Vết thương của Kỷ Miên, so với người bình thường, dù có cố gắng chịu đựng cũng phải nghỉ ngơi vài tháng. Nhưng đối với anh, chỉ cần mười ngày là đủ để hồi phục.

Chỉ trong chớp mắt, hai ngày nữa lại trôi qua.

Sở Thời Dã mang theo một túi cơm hộp trở về, bước vào phòng thấy Kỷ Miên đang chăm chú nhìn vào đầu ngón tay của mình, như đang suy tư điều gì đó. Bất ngờ, anh giơ tay ra phía Sở Thời Dã: “Cậu lại đây một chút.”

Sở Thời Dã làm theo, ngồi xuống mép giường.

Đầu ngón tay của Kỷ Miên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn. Hàng mi đen nhánh khẽ rũ xuống, đôi mắt nhắm lại tập trung.

Từ đầu ngón tay Kỷ Miên, một luồng ánh sáng nhỏ li ti tràn ra. Sở Thời Dã cảm nhận được dòng ấm áp ấy lan dần vào l*иg ngực, chảy về phía trái tim, từ từ tràn đầy khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại ở một ranh giới nhất định.

Kỷ Miên mở mắt, rút tay về.

Trên trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng giọng vẫn ôn hòa: “Cậu có thấy khó chịu không?”

Sở Thời Dã: “Không khó chịu.”

“Cậu cảm thấy gì nữa không?”

“Thực sự rất thoải mái.”

Kỷ Miên: “Còn có thể diễn tả chi tiết hơn không?”

Sở Thời Dã suy nghĩ một chút: “Giống như ngâm mình trong một bồn nước ấm đã được giặt sạch.”

Kỷ Miên: “.....”

Anh bật cười: “Được rồi.”

“Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần lực nhưng những việc thế này cần thời gian để hồi phục từ từ,” Kỷ Miên nói, “Từ hôm nay, tôi sẽ khai thông tinh thần lực cho cậu mỗi ngày, cho đến khi cậu hoàn toàn thức tỉnh tinh thần thể.”

Sở Thời Dã im lặng vài giây rồi hỏi: “Thực sự sẽ có ngày ấy sao?”

“Sẽ có,” Kỷ Miên khẳng định chắc chắn, “Tin tưởng tôi.”

Sở Thời Dã nhìn sâu vào mắt anh, rồi chậm rãi gật đầu: “Được.”

Kỷ Miên định đứng dậy nhưng mắt anh bỗng tối sầm.

Sở Thời Dã lo lắng tiến lại đỡ anh.

“Không sao,” Kỷ Miên xoa nhẹ thái dương, “Không có vấn đề gì đâu.”

Sở Thời Dã nhíu mày: “Thực xin lỗi, tôi.....”

“Không phải lỗi của cậu,” Kỷ Miên nói, “Tôi chỉ là đã nằm lâu quá thôi.”

Sở Thời Dã còn định nói gì đó nhưng Kỷ Miên nhẹ nhàng ngắt lời: “Tôi thấy hơi đói, cậu có gì ăn không?”

Thấy sắc mặt anh đã trở lại bình thường, Sở Thời Dã do dự một chút rồi đứng dậy: “Anh chờ một lát.”

Khi Sở Thời Dã đi lấy đồ ăn, Kỷ Miên lặng lẽ hạ mắt xuống, cơn đau nhói bén ngót thấm qua toàn thân, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, vài giây sau tầm nhìn của anh mới trở lại rõ ràng.

Anh khẽ dựa vào gối.

Nếu có thể triệu hồi lại tinh thần thể..... có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng giờ anh có còn đủ tư cách để làm điều đó không?

Những ký ức xa xăm như muốn nuốt chửng anh, đáy mắt Kỷ Miên thoáng qua vẻ trống rỗng.

Hai năm trước, anh đã từng hết lần này đến lần khác triệu hồi tinh thần thể của mình, kiệt quệ tinh thần lực, bất chấp cái giá phải trả và liên tục phá vỡ giới hạn của bản thân..... Tất cả chỉ để cố tạo ra một điều bất khả thi.

Nhưng anh vẫn thất bại.

Từ đó đến nay, tinh thần thể chưa bao giờ đáp lại lời gọi của anh.

Khi anh còn trầm ngâm, Sở Thời Dã đã bày sẵn thức ăn lên bàn, chén đũa cũng được để gọn gàng.

“Anh ăn trước đi.”

Nói xong, Sở Thời Dã lấy ra một chiếc then cửa mới, bật ra dụng cụ từ ngăn kéo rồi bắt đầu sửa lại khung cửa với những âm thanh leng keng loảng xoảng.

Khi công việc sửa cửa mới hoàn thành được nửa chừng, Kỷ Miên khẽ ho nhẹ. Nghe thấy vậy, Sở Thời Dã lập tức bỏ dụng cụ xuống và rót cho anh một chén nước.

Kỷ Miên nghĩ: Thật ra tôi không khát.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm ơn Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã quay lại tiếp tục sửa khung cửa nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn về phía Kỷ Miên.

Cứ như thể Kỷ Miên là một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm anh vỡ tan.

Cuối cùng, khi tay nắm cửa đã được sửa xong, Kỷ Miên thấy Sở Thời Dã buông dụng cụ, bèn nói: “Lại đây ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Sở Thời Dã bước đến và ngồi cạnh Kỷ Miên. Kỷ Miên chọc chọc vào vai Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã liếc nhìn anh nhưng vẫn lặng thinh, không nói lời nào.

Kỷ Miên ôn hòa nói: "Chiều nay, tôi muốn ra ngoài dạo một vòng, tiện thể tìm xem có công việc nào phù hợp không. Được chứ?"

Sở Thời Dã lập tức lắc đầu phản đối.

Kỷ Miên: "Đừng lo, tôi ổn rồi. Thật sự không có vấn đề gì đâu."

Sở Thời Dã vẫn tiếp tục lắc đầu.

Kỷ Miên nhướn mày: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ tự mình lén ra ngoài đấy."

Sở Thời Dã ngạc nhiên nhìn anh: "?"

Kỷ Miên: "Cậu không cản được tôi đâu, nếu cần, tôi sẽ phá hỏng cái tay nắm cửa mới toanh kia của cậu."

Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên hồi lâu, rồi cuối cùng, chậm rãi gật đầu, không mấy vui vẻ nhưng đành đồng ý dẫn anh ra ngoài.

Kỷ Miên cảm thấy hài lòng: "Tốt lắm."

Nhưng anh cũng nhận ra, không hiểu sao tâm trạng của Sở Thời Dã vẫn có vẻ u ám.

Có lẽ cậu còn áy náy về chuyện vừa rồi?

Kỷ Miên muốn thay đổi không khí, nên thử hỏi chuyện khác: "Này, nói đi cũng phải nói lại, tôi còn chưa biết nhiều về cậu đấy."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Sở Thời Dã trả lời bằng một con số.

"Ồ, nhỏ hơn tôi một tuổi à." Kỷ Miên khẽ cười, ánh mắt sáng lên. "Vậy theo lý, cậu phải gọi tôi là ca ca rồi."

Sở Thời Dã nhìn anh.

Kỷ Miên mỉm cười tinh nghịch: "Thử gọi một tiếng nghe xem?"

Sở Thời Dã im lặng vài giây, cúi đầu, giọng rất nhỏ: "Ca ca....."

Kỷ Miên bật cười: "Thật sự gọi à? Được rồi, tôi sẽ thưởng cho cậu một viên kẹo."

"Có điều bây giờ tôi không có kẹo nên nợ lại trước vậy."

Nghe đến đây, Sở Thời Dã không nói gì, lấy từ trong túi ra một viên kẹo rồi đưa cho Kỷ Miên.

Kỷ Miên nhận lấy nhưng sau đó lại đặt lại vào tay Sở Thời Dã: "Giỏi lắm, kẹo này thưởng cho cậu."

Sở Thời Dã nhìn viên kẹo trong tay, rồi yên lặng cất lại vào túi, đôi mắt chăm chú nhìn Kỷ Miên không rời.

Kỷ Miên chợt nhận ra ánh mắt này thật quen thuộc.

Không hiểu vì lý do gì, nụ cười trên môi Kỷ Miên phai đi một chút, anh lặng lẽ dời ánh mắt sang chỗ khác.

Ngón tay của Sở Thời Dã thoáng siết chặt lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu có cảm giác như Kỷ Miên đang nhìn xuyên qua mình để thấy một người khác.

Sở Thời Dã không thích cảm giác này chút nào.

Sở Thời Dã tạm dừng một chút, rồi với giọng trầm thấp hỏi: "Anh thích được người khác gọi vậy lắm sao?"

Kỷ Miên: "Sao có thể chứ? Cậu với người khác không giống nhau."

Ánh mắt của Sở Thời Dã khẽ dao động nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Kỷ Miên đã tiếp lời: "Trong số tất cả những người gọi tôi là ca ca, cậu là người ngoan nhất."

Sở Thời Dã: "?"

Sở Thời Dã: "???"