“Từ giờ trở đi, cậu chính là vợ của tôi!”
Berg vừa dõng dạc tuyên bố xong, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn cúi đầu xuống.
―― Sở Thời Dã mặt không cảm xúc, rút thanh đoản đao chĩa thẳng vào cổ hắn.
Sắc mặt Berg lập tức biến đổi. Những tên đàn em phía sau liền lao tới: “Đại ca!”
Không khí ngưng đọng, căng thẳng như sắp bùng nổ. Cain đứng gần đó không biết phải làm gì, hết nhìn Berg rồi lại nhìn Sở Thời Dã, sau đó lại liếc về phía Kỷ Miên.
Trong đáy mắt Kỷ Miên chẳng có chút cảm xúc nào. Dù đang đứng ở trung tâm của sự rối ren, anh vẫn không để tâm đến tình cảnh của mình. Ánh mắt anh hạ xuống, phản chiếu rõ bóng dáng người đứng che chắn trước mặt mình.
Giữa các đại gia tộc ở Thủ Đô Tinh, những lợi ích đan xen như rễ cây cổ thụ. Dù có đắc tội lẫn nhau, họ cũng chẳng bao giờ dám trực tiếp đối đầu. Dưới những nụ cười giả tạo, luôn tồn tại một sự đồng thuận ngầm, không bao giờ nói ra mà chỉ duy trì vẻ ngoài lịch sự.
Đây là lần đầu tiên có người dám vì Kỷ Miên mà đứng ra, không chút do dự mà rút đao.
Dù người đó không có gia tộc hậu thuẫn, cũng chẳng có sức mạnh cường đại.
“Khoan đã,” Berg cứng đờ, tiếp tục đối diện với Sở Thời Dã, “Mày chẳng phải vừa nói cậu ta không phải là vợ mày sao?”
Sở Thời Dã lãnh đạm nói: “Đừng chạm vào anh ấy.”
“... À, tôi hiểu rồi.”
Berg lùi lại một bước, ánh mắt đảo liên tục rồi bất ngờ nở một nụ cười.
“Nếu vậy, sao chúng ta không đấu thêm một lần nữa?”
Hắn nói.
“Nếu tao thắng, cậu ta sẽ phải theo tôi... Còn nếu mày thắng, coi như hôm nay tao chưa từng nói gì.”
“Mày đã thắng ta một lần, tao kính mày là một kẻ mạnh. Đã là kẻ mạnh, chắc hẳn mày sẽ không ngại đấu thêm một lần nữa, đúng không?”
Trong nụ cười của Berg ẩn chứa sự tính toán nhưng Sở Thời Dã chỉ đáp lại bằng một câu lạnh nhạt hơn: “Mày tự đánh giá mình quá cao.”
Berg: “Mày nói gì?”
“Chuyện đi hay ở là tự do của anh ấy, cả mày lẫn tao đều không có quyền quyết định điều đó,” ánh mắt của Sở Thời Dã sâu thẳm, lạnh lẽo như một hồ nước không đáy, “Mày không xứng để nói ra những lời này.”
Berg: “Mày ――”
“Không cần phiền phức như vậy.”
Một giọng nói trầm tĩnh cắt ngang cuộc tranh cãi sắp bùng nổ. Kỷ Miên bước tới vài bước, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã cúi đầu nhìn anh.
Kỷ Miên không để ý đến hắn, chỉ nhìn thẳng vào Berg, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Tôi sẽ đấu với cậu. Nếu tôi thua thì theo ý cậu.”
Ánh mắt Berg sáng rực lên nhưng rồi Kỷ Miên tiếp tục với một nửa câu sau:
“Nhưng nếu cậu thua.”
Giọng của Kỷ Miên nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như băng.
Đôi mắt đen láy của anh ánh lên một sắc lam băng giá, sắc bén như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.
“Thì hãy chuẩn bị mà chết.”
Berg: “.....”
Berg lùi lại một bước rồi lại thêm một bước nữa, cho đến khi đυ.ng vào những tên đàn em đang kinh ngạc phía sau.
“Đại ca!”
Phía bên kia đám đông, một vài người đột nhiên bước tới, mũi nhọn hướng thẳng về phía Kỷ Miên.
“Hắn chính là kẻ đã tấn công chúng tôi hôm đó!”
“Đại ca, anh đừng để hắn dễ dàng thoát như vậy!”
Kỷ Miên khẽ liếc qua một cách hờ hững.
Hóa ra là đám người của Trương Hòe Nhân, bọn chúng từng đột nhập vào nhà Sở Thời Dã không lâu trước đây.
Những vết thương trên người bọn chúng vẫn còn chưa lành hẳn. Lúc đầu, chúng còn kiêu ngạo nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, xanh lam của Kỷ Miên, tất cả đều lặng lẽ lùi lại, không ai dám lên tiếng.
“.....”
Trong khoảnh khắc ấy, không một ai dám nói gì thêm.
Sở Thời Dã hoàn toàn không bận tâm đến những kẻ xung quanh, ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào bàn tay của Kỷ Miên đang nắm lấy tay mình.
Kỷ Miên nhận ra ánh nhìn đó. À, có vẻ như vị Alpha này không thích tiếp xúc thân thể với người khác.
Vậy nên, anh nhẹ nhàng buông tay ra.
Sở Thời Dã: “.....”
Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ ngẩng đầu lên.
Berg và đám đàn em không ai dám động đậy. Sở Thời Dã lên tiếng: “Thắng bại đã rõ, đừng quên thực hiện lời hứa của mày.”
Berg: “…… Biết rồi, tao đâu phải là kẻ nuốt lời!”
Nói đến đây, hắn nghiến răng: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm ――”
Sở Thời Dã quay người bước đi.
Berg: “……”
“Đại ca, chúng ta thật sự để yên cho Sở Thời Dã thế này sao?”
Nhìn bóng dáng dần khuất xa, một tên đàn em bên cạnh Berg lên tiếng: “Dù hắn rất mạnh nhưng chúng ta đông người mà...”
Berg: “Câm miệng!”
Hắn thở dài một hơi, lòng vẫn còn run sợ.
Vừa rồi, nếu không có chàng trai trẻ đẹp kia ở bên cạnh, có lẽ hắn đã thật sự mất mặt mà cho người ra tay với Sở Thời Dã.
Nhưng mà...
Berg siết chặt nắm đấm, trong lòng oán hận mà nghĩ.
Cứ chờ xem.
Đừng bao giờ xem thường kẻ nghèo hèn!
――
Ra khỏi con hẻm, Cain lập tức trốn chạy: “Thật khủng khϊếp, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa! Các anh cũng đừng tìm tôi!”
Kỷ Miên im lặng, mắt hơi khép lại. Khi lấy lại tinh thần, Sở Thời Dã đã ngồi xuống trước mặt anh.
Kỷ Miên: “?”
“Lên đi,” Sở Thời Dã nói, “Tôi cõng anh về.”
Kỷ Miên im lặng một giây, khóe mắt cong lên: “Cảm ơn.”
Dù đã dùng tinh thần lực để dự đoán tình huống trước mắt nhưng cơ thể của anh đã quá yếu, không thể tự mình đi hết quãng đường còn lại.
Sở Thời Dã cõng Kỷ Miên lên lưng. Như hắn nghĩ, người này vẫn nhẹ như lần trước. Sở Thời Dã thầm nghĩ: Có lẽ cần phải khiến anh ăn nhiều hơn một chút.
Rồi quay đầu lại hỏi: “Tại sao Cain lại dẫn anh tới đây?”
Kỷ Miên: “Tôi thuê hắn, tất nhiên là ghi nợ.”
Hiện tại, anh không có đồng nào trong người.
Dù có một cặp khuy áo đá quý nhờ Sở Thời Dã bán h nhưng số tiền đó cũng chưa lấy được ngay. Và kể cả khi có tiền, anh đã dự định dành phần lớn để tặng Sở Thời Dã như một lời cảm ơn.
Con tàu từ ngoài hành tinh phải ba tháng nữa mới đến. Trong thời gian này, dù muốn rời đi hay tiếp tục sống ở đây, anh cần phải tìm một công việc.
Sở Thời Dã bước đi rất vững vàng, Kỷ Miên nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác khó chịu và chóng mặt dần tan đi. Ngược lại, có một cảm giác quen thuộc mơ hồ trỗi dậy.
Khi còn nhỏ, cũng từng có một đôi tay như vậy cõng anh, cẩn thận che chở đưa anh đến gặp mẹ đang mỉm cười trong vườn hoa.
Đó là đôi tay của cha anh.
Kỷ Miên mở mắt, trong đáy mắt đen láy hiện lên vẻ lạnh đạm.
Anh rời mắt khỏi ký ức, nhìn về phía trước và hỏi một cách nhẹ nhàng: “Tôi lén chạy ra đây, cậu không trách tôi chứ?”
Sở Thời Dã: “Không.”
Hắn nói: “Chuyện hôm nay, tôi phải cảm ơn anh.”
Kỷ Miên: “Nếu chỉ vì chuyện này mà cảm ơn thì tôi cũng phải cảm ơn cậu thêm một lần nữa.”
Sở Thời Dã hơi khựng lại rồi lắc đầu cười.
Hắn nói: “Tại sao đôi mắt của anh lại ánh lên sắc lam?”
Kỷ Miên: “Đó là tinh thần lực của tôi được cụ thể hóa.”
Tinh thần lực của anh quá cao nên hiện tượng cụ thể hóa xảy ra. Rất ít người biết điều này vì không nhiều người có khả năng làm được điều đó.
Trước đây, anh từng là cấp S dù đã rơi xuống cấp B, tinh thần lực của anh vẫn vượt xa những người khác.
Sở Thời Dã: “Thì ra là vậy.”
Tô Lan quả thật rất mạnh mẽ.
Hắn đã từng gặp những người có năng lực tinh thần cao trên hành tinh này nhưng chưa ai có thể tạo ra hiện tượng như thế.
Kỷ Miên thấy Sở Thời Dã như đang suy tư, khẽ chạm vào vai hắn: “Có thấy kỳ lạ không?”
“Không,” Sở Thời Dã lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, “Tôi thấy nó rất đẹp.”
Đôi mắt của Tô Lan vốn đã rất đẹp, đen huyền và trầm lắng như ngọc quý.
Khi sắc lam lạnh lẽo từ đôi mắt đó tỏa ra, giống như những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm.
Sở Thời Dã: “Chắc hẳn tinh thần thể của anh cũng rất đẹp.”
Kỷ Miên: “Phải không”
Anh nói với giọng nhẹ nhàng: “Tôi đã gần như quên mất nó trông như thế nào.”
Bước chân của Sở Thời Dã chậm lại.
..... A.
Hắn lỡ lời.
Giống như hắn, Tô Lan cũng không thể triệu hồi tinh thần thể.
Dù không biết lý do nhưng hắn có thể đoán Tô Lan đã trải qua một quá khứ mà anh không muốn nhắc đến.
Sở Thời Dã trầm mặc vài giây rồi nói: “Hiện tại anh vẫn rất lợi hại. Ngay cả những người có tinh thần thể cũng không lợi hại như anh.”
Kỷ Miên: "Ồ, giờ chúng ta bắt đầu khen ngợi nhau sao?"
Anh nói: “Tôi cũng thấy cậu rất lợi hại. Trận chiến vừa rồi thật đẹp mắt. Hơn nữa, cậu đã đánh bại một năng lực giả chiến đấu cấp C trong trạng thái không có tinh thần lực.”
“Trong số những người tôi biết, chỉ có hai người làm được điều đó.” Kỷ Miên hồi tưởng một chút, “Một trong đó người chính là cậu.”
Sở Thời Dã: Người còn lại là ai? Là bạn của Tô Lan sao?
Nhưng hắn không hỏi thêm gì về điều đó.
Kỷ Miên nói: "Kỹ thuật chiến đấu của cậu không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng nắm vững. Có vẻ như cậu từng có một người thầy rất giỏi và cậu cũng là một học trò rất xuất sắc."
Nói tới đây, anh mỉm cười: "Vậy có cơ hội nào để tôi gặp được người thầy của cậu không?"
Sở Thời Dã trầm mặc vài giây, giọng nói trầm xuống: "Ông ấy... từng nhận nuôi tôi."
Kỷ Miên đột nhiên cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói ấy.
Quả nhiên, ngay sau đó, anh nghe Sở Thời Dã nói: "Ông ấy đã qua đời vài năm trước."
Kỷ Miên khựng lại: "A."
Lại lỡ lời.
Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc trong chốc lát.
Cuối cùng, cả hai đều quyết định không nói thêm điều gì nữa.