Sở Thời Dã vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã thấy cảnh tượng Cain đang nhiệt tình chăm sóc Kỷ Miên vô cùng ân cần, gần như chỉ thiếu nước xoa bóp vai và đấm lưng.
“Tô tiên sinh, anh có đói bụng không? Có khát không? Muốn ăn chút trái cây không? Để tôi lột cho anh một chùm nho…” Cain sốt sắng hỏi han.
Sở Thời Dã nhìn cảnh đó mà chỉ im lặng, nhanh chóng bước tới.
Kỷ Miên thấy Sở Thời Dã trở về, định nói gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngã xuống mép giường.
Sở Thời Dã vội vàng đưa tay ra đỡ nhưng chưa kịp chạm vào Kỷ Miên thì lại gặp một bàn tay khác cũng vươn về phía Kỷ Miên. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cain nhún vai và rút tay lại.
Sở Thời Dã quay sang hỏi Kỷ Miên: “Anh không sao chứ?”
Kỷ Miên xoa thái dương, nói: “Tôi không sao.”
Có lẽ nhờ cơ thể đã hồi phục đôi chút nên lần này khi sử dụng tinh thần lực, hậu quả không còn tệ như lần trước. Chỉ cần anh phục hồi thêm thì đối phó với những kẻ như tên năng lực giả cấp C kia sẽ không thành vấn đề, thậm chí không còn tác dụng phụ nữa.
Sở Thời Dã chăm chú nhìn Kỷ Miên, trong khi Cain xen vào: “Cậu không biết đâu, vừa rồi có kẻ định âm mưu chơi xấu nhưng may mà có Tô tiên sinh ở đây, anh ấy thực sự rất lợi hại!”
Kỷ Miên lắc đầu: “Hắn không phải người của Berg.”
Cain kinh ngạc: “Gì cơ?”
“Cậu nói Berg từ lâu đã ghét Sở Thời Dã đến tận xương tủy, đúng không?” Kỷ Miên ngẩng đầu nói tiếp, “Người mà hắn phái đến chắc chắn không thể nào không nhận ra Sở Thời Dã, trừ khi hắn ngốc.”
Cain ngớ người: “Ngẫm lại thì đúng thật, tôi cũng chưa từng thấy kẻ đó ở bên cạnh Berg... Nhưng nếu không phải người của Berg thì hắn từ đâu chui ra?”
“Chắc cậu lại chọc giận ai nữa rồi,” Cain quay sang Sở Thời Dã, nói.
Sở Thời Dã trầm ngâm vài giây rồi nói: “Không có.”
Cain suy tư thêm rồi mặt biến sắc: “Chẳng lẽ là... ‘Hắc Xà’?”
Kỷ Miên ngạc nhiên: “Hắc Xà?”
“Hắc Xà là một băng nhóm khác, quyền lực còn lớn hơn Berg. Berg chỉ là kẻ có năng lực cấp C còn Hắc Xà là kẻ có sức mạnh cấp B, thuộc hàng đầu trong số những kẻ mạnh nhất ở tinh cầu này. Hắn còn thân với những người đứng đầu thành phố nên chẳng ai dám động vào.”
Cain tiếp tục, “Nhưng Hắc Xà với Berg vốn chẳng có mối liên hệ gì, sao hắn lại nhắm vào chúng ta? Hơn nữa, kẻ kia vừa vào đã gọi tên Sở Thời Dã...”
Cain càng nghĩ càng bối rối, trong khi Sở Thời Dã chỉ giữ im lặng.
Kỷ Miên bình tĩnh nói: “Đừng lo, nếu Hắc Xà thực sự muốn động thủ để tôi lo.”
Sở Thời Dã phản đối: “Họ nhắm vào tôi, tôi không muốn chuyện này liên lụy đến anh.”
Kỷ Miên: “Tôi đã liên lụy rồi, vừa nãy tôi dùng tên của cậu để đuổi hắn đi.”
Sở Thời Dã thoáng chần chừ: “... Khó trách vừa nãy hắn vừa mắng tôi.”
Kỷ Miên: “Thật sự xin lỗi nhưng giờ hắn chắc chắn đã nhớ kỹ mặt tôi rồi. Lần tới, hắn sẽ trực tiếp tìm đến tôi.”
“Nhưng, chẳng phải ngày mai cậu muốn gặp Berg sao?” Kỷ Miên quay sang hỏi.
Sở Thời Dã liếc nhìn Cain.
Cain: “Làm gì? Cậu đâu có bảo tôi không được nói!”
Sở Thời Dã: “.....”
Kỷ Miên: “Cậu định đi một mình sao? Chuyện này rất nguy hiểm.”
Sở Thời Dã: “Tôi tự tin mình có thể đối phó.”
Kỷ Miên: “Tôi biết cậu có thực lực nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó.”
Dù Sở Thời Dã là cấp E tinh thần lực, thua Berg hai bậc nhưng Kỷ Miên không nghĩ Sở Thời Dã sẽ thua. Những người không có tinh thần lực nhưng trải qua rèn luyện khắc nghiệt cũng có thể đánh bại năng lực giả. Kỷ Miên nhớ rằng, ở Thủ Đô Tinh, từng có một tân binh của Liên Bang Quân Đội đã hạ gục ba kẻ có năng lực cấp C dù không hề sở hữu tinh thần lực.
Dĩ nhiên, trong cùng một cấp bậc, năng lực giả cũng có người mạnh kẻ yếu. Tên mặt sẹo vừa nãy là kẻ khá mạnh trong số những kẻ cấp C nhưng có những tên cấp D yếu ớt như mấy tên xâm nhập hôm trước, cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút.
Berg là kẻ cầm đầu ở khu vực này, hiển nhiên là kẻ mạnh trong số những năng lực giả cấp C. Nhưng điều Kỷ Miên lo lắng không phải là thực lực của Berg.
“Berg có bao nhiêu thuộc hạ?” Kỷ Miên hỏi.
“Hơn hai mươi tên,” Sở Thời Dã nói, “Nhưng tôi đã thỏa thuận với hắn, chỉ một đấu một. Nếu tôi thắng, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Kỷ Miên: “Hắn chưa chắc sẽ giữ lời hứa, hơn nữa đó lại là địa bàn của hắn. Cho dù cậu có đánh bại hắn cũng chưa chắc thoát ra an toàn.”
“Vì vậy, để tôi đi cùng cậu.”
Sở Thời Dã: “Không được.”
Kỷ Miên: “Thương tích của tôi đã hồi phục rất nhiều rồi, sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu đâu.”
Sở Thời Dã liếc nhìn làn da tái nhợt của Kỷ Miên, giọng lạnh lùng: “Việc này không liên quan đến anh, anh là người ngoài, không cần xen vào chuyện ở đây.”
Nói rồi, hắn ấn nhẹ lên vai Kỷ Miên, ép anh nằm xuống giường.
Kéo chăn lên, đắp kín cho anh.
Sau đó, quay người bước đi.
Kỷ Miên: “……”
Ánh mắt của Kỷ Miên chuyển sang phía Cain.
Cain lập tức giơ tay lên, ra hiệu: “Đừng nhìn ta, ta cũng phải đi đây.”
Kỷ Miên: “Đợi đã.”
——
Buổi sáng chưa rạng hẳn, Sở Thời Dã khoác thêm áo, cẩn thận giắt con dao găm sắc bén bên hông.
Hắn im lặng chỉnh trang lại y phục, rồi ngước nhìn.
Kỷ Miên vẫn đang say ngủ, mái tóc mềm mại rơi xuống làn da trắng mịn. Một cánh tay thon dài thò ra khỏi chăn, tự nhiên đặt cạnh người.
Sở Thời Dã lặng lẽ tiến tới, nhẹ nhàng kéo chăn lên, che kín cánh tay đó.
Hắn đặt bàn tay mình lên trán Kỷ Miên, cảm nhận được độ ấm đã ổn định, không còn dấu hiệu sốt.
Sở Thời Dã đứng yên lặng bên mép giường.
Tô Lan thật sự đặc biệt với khả năng "chữa trị" của mình, hắn đã cứu sống anh dù trước đó thương tích này đủ để cướp đi mạng sống của bất kỳ ai.
Không bao lâu nữa, anh sẽ không cần ai chăm sóc và sẽ rời khỏi đây. Có lẽ, thỉnh thoảng anh chỉ quay lại như một vị khách.
Sở Thời Dã lặng lẽ ngắm nhìn Kỷ Miên một lúc rồi rời đi.
Cửa phòng mở khẽ, nơi xa Cain đang ngáp dài, uể oải bước tới.
Sở Thời Dã: “Trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy đi lung tung. Nhớ nhắc anh ấy uống thuốc.”
Cain giơ tay ra hiệu OK, nhìn theo bóng dáng cao lớn của Sở Thời Dã khuất dần trong ánh nắng ban mai.
——
Sáng sớm, trên con hẻm nhỏ, vài người dân lác đác qua lại. Họ không có vẻ gì đặc biệt nhưng khi thấy ngoài xuất hiện, ánh mắt họ lập tức trở nên thù địch.
Sở Thời Dã không quan tâm vẫn bình tĩnh đi thẳng đến cuối con hẻm.
Tại sân trống, một người đàn ông thô kệch ngồi vắt chân trên chiếc ghế — đó chính là thủ lĩnh nơi đây, Berg.
Berg: “Mày đã đến.”
Sở Thời Dã: “Phải.”
Berg: “Đang ra mày không nên đến.”
Sở Thời Dã: “Vì sao?”
Berg: “Mày chống đối tao thì không có đường sống!”
Sở Thời Dã: “.....”
Berg: “Quỳ xuống, tao sẽ tha mạng cho mày. Nếu không, đừng mong còn sống mà quay về!”
Lời vừa dứt, đám người xung quanh từ từ vây kín lại. Có kẻ thì thào: “Đại ca vẫn mê mấy cuốn tiểu thuyết đó.”
“Đại ca thật uy vũ!”
Sở Thời Dã không nói gì, rút dao găm từ bên hông ra.
Berg cười lớn: “Tao ngưỡng mộ lòng dũng cảm của mày nhưng đáng tiếc, nó chỉ là sự giãy giụa vô ích!”
“Chuẩn bị chết đi!”
Hắn hét lên, tinh thần thể của hắn lập tức xuất hiện — một con nhím khổng lồ cao tới nửa người. Con nhím vươn thẳng thân mình, những chiếc gai trên lưng dựng đứng, một chiếc phóng ra như mũi tên.
Sở Thời Dã nhanh chóng né tránh nhưng khi quay người lại, ánh mắt hắn đột ngột dừng lại.
Trong đám đông, một bóng dáng cao gầy mặc áo khoác quen thuộc, chiếc mũ choàng rộng che gần hết gương mặt, chỉ để lộ cằm thanh mảnh.
Đó là áo khoác của hắn.
Cain đứng cạnh người đó, liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng.
Sở Thời Dã: “.....”
Trong lúc mất tập trung, Berg tấn công tới, Sở Thời Dã vội vàng đỡ đòn, dù kịp thời ngăn cản nhưng vẫn bị sức mạnh của Berg đẩy lùi mấy bước.
Berg cười lớn: “Tao là cường giả, tao sẽ đè bẹp mọi kẻ thù dưới chân!”
Đám đông reo hò: “Đại ca thật lợi hại!”
“Đại ca là mạnh nhất!”
Những người đứng xem không chỉ là thuộc hạ của Berg mà còn có một số dân thường hiếu kỳ. Cain núp sau đám người, chỉ thì thầm đủ để mình và Kỷ Miên nghe thấy: “Hắn rất mạnh, cả tinh thần thể lẫn sức mạnh cơ thể đều vượt trội so với những kẻ cấp D.”
“Cấp C đã mạnh như thế, không biết cấp B sẽ ra sao nữa,” Cain nói với Kỷ Miên. "Mà anh cũng là cấp C đúng không?"
Kỷ Miên: "Phải."
Cain tò mò: “Tinh thần thể của anh là gì vậy?”
Kỷ Miên không trả lời.
Cain: “À, tôi quên mất, anh thuộc hệ chữa trị, tinh thần thể không thể chiến đấu. Nhưng dù sao đi nữa nếu gặp Hắc Xà, anh phải cẩn thận. Hắn là hệ chiến đấu cấp B, anh không đánh lại hắn được đâu.”
Kỷ Miên: “Cảm ơn, tôi sẽ chú ý.”
Cain sờ cằm, suy tư: “Ở nơi hẻo lánh này, cấp B đã là đỉnh cao rồi. Nhưng nghe nói, ở những tinh hệ phát triển hơn, cấp B cũng chỉ như người thường. Cấp A còn chưa là gì đặc biệt... chỉ có cấp S mới thực sự hiếm gặp và đáng sợ.”
Hắn chợt chuyển chủ đề: “Thật ra, tôi đã từng thấy một người hệ chiến đấu cấp S.”
Kỷ Miên quay sang nhìn: “Ở đâu?”
Cain: “Trong mộng”
Kỷ Miên trầm mặc.
Cain: “Không biết khi nào tôi mới có cơ hội thực sự gặp một đại lão cấp S ngoài đời, hắc hắc.”
Trong lúc họ trò chuyện, Kỷ Miên vẫn dõi mắt theo cuộc chiến.
Berg càng lúc càng áp đảo khiến Sở Thời Dã phải liên tục lùi bước. Mỗi lần như vậy, đám đông lại reo hò cổ vũ.
“Một kẻ cấp E vô dụng, dám thách thức đại ca!”
“Đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Giữa những tiếng hò reo, nụ cười của Cain dần tắt: “Tình hình không ổn rồi, Sở Thời Dã thật sự đang bị dồn vào thế yếu. Có lẽ cậu ấy sẽ thua mất.”
Kỷ Miên: "Không, hắn chỉ đang chờ đợi thời cơ."
Mặc dù Berg ban đầu chiếm ưu thế, trận đấu dần dần rơi vào thế giằng co.
Hắn giống như một con sư tử hoang dã, liên tục gào thét nhưng vẫn không thể bắt được con mồi của mình.
Ngược lại, Sở Thời Dã, dù không có tinh thần thể và có vẻ yếu hơn về sức mạnh, lại giống như một con báo đen đang chờ đợi để ra đòn. Nhanh nhẹn, điềm tĩnh và kiên nhẫn.
Dù liên tục bị đẩy vào những tình thế nguy hiểm, hắn vẫn có thể thoát ra vào khoảnh khắc quan trọng nhất.
Nếu nói Berg là con thú hoang dã đầy sức mạnh thì Sở Thời Dã lại giống như một tay thợ săn lão luyện từng bước dẫn con mồi vào bẫy của mình.
Đôi mắt Kỷ Miên bình tĩnh: “Sắp kết thúc rồi.”
Tình thế bất ngờ thay đổi. Sở Thời Dã lại bị Berg áp đảo lần nữa và lần này, tình hình nguy hiểm hơn trước đó. Có vẻ như hắn không còn đường thoát.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, như thể chiến thắng của Berg đã gần kề. Cain không dám nhìn thẳng, quay mặt đi nhưng trong mắt Kỷ Miên lại hiện lên một nụ cười nhẹ.
Ngay sau đó, khi dường như không thể phản kháng, Sở Thời Dã bất ngờ cuộn người lại, thoát khỏi cú đánh chí mạng của con nhím – tinh thần thể của Berg.
Con mồi lại một lần nữa trốn thoát. Berg điên tiết, vừa định ra lệnh cho tinh thần thể của mình tung đòn cuối cùng thì con nhím đột nhiên cuộn lại và biến mất.
Berg sửng sốt.
Việc liên tục giải phóng tinh thần thể cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao rất nhiều tinh thần lực.
Để nhanh chóng kết thúc trận đấu với màn áp đảo, Berg đã không tiếc sức mà tiêu tốn toàn bộ lực lượng.
Giờ đây, tinh thần lực của hắn gần như cạn kiệt.
Sở Thời Dã ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm như hằn lên ánh sáng sắc lạnh như thể đã nắm bắt được khoảnh khắc định mệnh này. Hắn không chút do dự, chớp lấy thời cơ.
Berg mất tinh thần thể, không còn sức kháng cự. Lưỡi dao sắc bén của Sở Thời Dã đã kề ngay cổ hắn, chỉ cách một tấc.
“.....”
Sự lạnh lẽo như bao trùm khắp cơ thể Berg nhưng cái chết mà hắn nghĩ sẽ giáng xuống không xảy ra.
Đôi mắt Berg, giờ đây co lại trong sợ hãi, phản chiếu ánh sáng lạnh của lưỡi dao. Một vài giây sau, hắn run rẩy nói: “Vì sao… không gϊếŧ tao?”
Sở Thời Dã: “Không cần thiết.”
Lưỡi dao thu về vỏ. Sở Thời Dã buông tay khỏi cổ áo của Berg, đứng dậy mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Berg ngồi sụp xuống, không thốt nên lời.
Chiến thắng trong chớp mắt đã được tuyên bố.
Xung quanh trở nên tĩnh lặng, không ai reo hò, cũng chẳng ai vỗ tay, chỉ còn những gương mặt bàng hoàng và ngơ ngác.
Một lát sau, tiếng vỗ tay đơn độc vang lên.
Kỷ Miên giơ tay, từ tốn vỗ từng nhịp.
Sở Thời Dã quay lại nhìn, giữa đám đông, chỉ có Kỷ Miên là người duy nhất đứng lên chúc mừng hắn.
Tiếng vỗ tay thanh thoát phá vỡ sự tĩnh lặng, đánh thức những người đang ngỡ ngàng.
Berg tức giận đứng dậy: “Tên nào dám vỗ tay hả!”
Trong tầm mắt hắn, một người thanh niên mặc áo đen, chiếc mũ trùm che kín khuôn mặt.
Ngay lập tức, thuộc hạ của Berg bước lên, phóng thích tinh thần thể của mình, tạo ra một cơn gió nhỏ cuốn bay chiếc mũ trùm.
Dưới lớp mũ, lộ ra gương mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng của Kỷ Miên.
Tên thuộc hạ chỉ tay: “Đại ca, là hắn! Dám cười nhạo ngài, để ta xử lý hắn!”
Berg lập tức tát cho hắn một cái.
Tên thuộc hạ hoang mang quay lại nhìn.
Berg hướng về phía Kỷ Miên, nói: “Không sao, cứ tiếp tục đi.”
Tên thuộc hạ: “?”
Berg bước về phía Kỷ Miên nhưng Sở Thời Dã nhanh chóng tiến lên, chắn trước mặt anh.
Berg có chút dè chừng, lùi lại một bước nhìn Sở Thời Dã rồi lại nhìn Kỷ Miên.
Hắn ngập ngừng nói: “Cậu ta là.....vợ mày?”
Sở Thời Dã: “Không phải.”
Berg: “À, vậy tránh sang một bên.”
Giọng Sở Thời Dã trầm xuống: “Mày định làm gì?”
Berg quay mặt sang Kỷ Miên, nở một nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin: “Còn cần hỏi sao? Từ bây giờ, cậu ấy chính là vợ của tao!”