Lê Phỉ không cảm nhận được sự đau nhức, trái lại còn thấy cả người ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng, khí lạnh trên đỉnh đầu làm cô giật mình mở mắt ra.
Bừng tỉnh nhận ra trái tim vẫn đập rộn ràng, nhưng cô chết rồi sao tim còn đập được vậy?
Rõ ràng cô đã rơi vào vòng vây tang thi đông hơn kiến mà, chẳng lẽ là mơ?
Tầm mắt dần nhìn rõ, Lê Phỉ thấy đèn điện trên trần nhà, bức tường vàng nhạt quen thuộc giúp cô quay ngược ký ức về thời điểm thế giới vẫn an bình.
Bốn bề vắng lặng nhưng có thể nghe thấy tiếng gió rít rất nhỏ ở ngoài cùng tiếng xe cộ chạy trên đường.
Lê Phỉ đợi một lát, xác định không có cái gì xảy ra mới ngơ ngác lấy tay chạm vào trán mình.
Thì ra là miếng dán hạ sốt?
Thảo nào cứ lạnh căm căm.
Cô vội vàng lảo đảo lắc lư ngồi dậy, nhìn chăn bông dày hoa hoét kiểu cũ ở trên người, bây giờ nó là thứ bình thường rẻ mạt, đến khi tận thế ập xuống nó lại là vật tư quý giá không phải ai cũng có để dùng.
Đầu nặng nề ê buốt, bệnh trạng sốt nóng này quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
Rốt cuộc ở tận thế, chuyện phát sốt cũng là xa xỉ, một khi vóc bệnh cho dù là sĩ quan cao cấp hay người bình thường đều phải giấu giếm không cho người khác biết, tránh việc bị vứt bỏ vì hết giá trị sử dụng.
Lê Phỉ nhìn vòng quanh mình, căn phòng tầm mười mét vuông, đầu giường có kệ thư đầy ắp sách vở được sắp xếp chỉnh chu sạch sẽ, cùng với giường nằm là đã chiếm hết diện tích không gian, nơi này đúng là phòng ngủ của cô rồi.
Động hết đồ vật trong phòng, sờ lên làn da mềm mại, thẫn thờ một lúc lâu cô mới thật sự tin rằng bản thân không chết.
Vết thương biến mất hết, tay chân lành lặn, trên người có quần áo sạch, bên cạnh có nước uống trong vắt.
Chống tay xuống giường, váy hồng nhạt xõa xuống tận đầu gối, trong bóng tối mà cô gái cũng sáng lên như thiên nga trắng tinh khiết ngọt ngào.
Vì sao cô lại ở đây?
Một hiện tượng không ai dám mơ tới đột nhiên rơi xuống đầu cô?
Không phải có người trêu đùa cô đúng không?
Nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, chỉ cần mở ra ở bên ngoài sẽ là phòng khách.
Mọi thứ có đúng như cô tưởng tượng không? Nơi này thật sự là nơi cô nghĩ đến chứ?
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng bên tai, lịch treo tường cũ kỹ nằm ở một góc, ngày trên đó làm cô giật mình hoảng hốt.
Ngày tháng năm lùi lại rất xa, không phải thời điểm tận thế đã xảy ra!!!
Nếu chưa từng sống trong thời tận thế Lê Phỉ sẽ không tin trên đời có thứ ảo giác vượt ngoài tầm với của con người.
Nhưng điều đáng sợ không có khả năng xảy ra như tận thế còn có thì chuyện trọng sinh cũng không phải không thể đúng không?!!!