Trộm Ngọc

Chương 2: Tân nương (2)

Tào Đạo Lương thần bí kéo hắn sang một bên, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, mới thấp giọng nói: “Lát nữa chúng ta cùng đi náo loạn động phòng đi!”

Đôi mắt đào hoa của Lục Thừa hơi nheo lại, tỏa ra chút vẻ nghịch ngợm: “Thế là không hợp lễ.”

“Hừ.” Tào Đạo Lương không quan tâm, “Lục bá phụ tính tình tốt như vậy, dù có biết cũng chỉ phạt huynh chép mấy trang sách mà thôi.”

Nghe vậy, Lục Thừa cười nhạt, hàng lông mi dài rũ xuống, tạo thành một vùng bóng tối dưới mắt.

“Huynh đừng coi thường, ta đã chịu không ít thiệt thòi từ kế mẫu rồi.” Tào Đạo Lương không chú ý đến biểu cảm của hắn, tiếp tục nói: “Chúng ta phải cho nàng ta thấy lợi hại trước khi nàng ta khiến huynh khổ sở!”

“Ừ.” Lục Thừa đáp một tiếng, không bận tâm lắm.

Đúng lúc này, ngoài cửa Lục phủ bỗng vang lên tiếng pháo nổ đì đùng.

Tào Đạo Lương nói: “Phụ thân huynh và tân nương trở về rồi.”

“Họ đến rồi, huynh định làm gì đây?” Tào Đạo Lương giục, “Mau quyết định đi!”

Đôi mắt đen láy của Lục Thừa dưới ánh nắng lộ vẻ lười biếng.

Hắn nói: “Không đi.”

“Náo loạn động phòng chẳng thú vị gì,” Lục Thừa nói, “Đi Kim Ngọc Phường.”

Kim Ngọc Phường là sòng bạc lớn nhất ở Tây An phủ, Lục Thừa và Tào Đạo Lương đều là khách quen nơi ấy.

Lục Thừa tuy không giống phụ thân ở diện mạo, nhưng lại kế thừa trí tuệ xuất chúng của Lục Hoàn. Dù vậy, hắn chẳng hề sử dụng trí thông minh đó vào con đường đúng đắn.

Tuổi còn nhỏ, nhưng thuật đổ xúc xắc lại rất tốt, ngay từ lần đầu tiên đi liền đã quen tay hay việc, khiến đương gia Kim Ngọc Phường Kim Tứ Tiền kinh ngạc.

Sau đó, Lục Thừa thỉnh thoảng còn nhận chút việc lặt vặt ở Kim Ngọc Phường.

Cũng ít nhiều Lục Thừa kế tục thân cao chân dài từ Lục Hoàn, cộng thêm kỹ thuật cờ bạc điêu luyện, hắn đã hù doạ không ít khách đánh cuộc đến từ những nhiều nơi khác.

Tào Đạo Lương nói: “Chúng ta đến Kim Ngọc Phường mà phụ thân huynh biết được thì có sao không?”

Lục gia vốn là dòng dõi thư hương tiêu chuẩn, tổ tiên từng có hai vị các lão. Dù đến đời này Lục gia không còn hưng thịnh như trước, nhưng Lục Hoàn vẫn là một nhân vật đủ tiền đồ, mười sáu tuổi đã trúng tú tài, hai mươi bốn tuổi đậu giải nguyên, là một người thanh liêm chính trực.

Bọn họ thường chỉ đến Kim Ngọc Phường khi Lục Hoàn xa nhà, chưa từng đến sòng bạc ngay dưới mí mắt Lục Hoàn.

Vì thế, Tào Đạo Lương không khỏi lo lắng cho Lục Thừa.

Thần sắc Lục Thừa không kiên nhẫn, nhàn nhạt hỏi: “Có đi hay không”

Mắt thấy cửu ca không cao hứng, Tào Thừa lập tức nói: “Đi, đi chứ!”