Xuyên Không Làm Pháo Hôi, Ta Quyết Đổi Vận Mệnh

Chương 38: Nghe lén tiếng lòng của cháu gái

"Phụ thân, sao chỉ mình người đến vậy? Mẫu thân đâu? Đại ca, nhị ca, tam ca đã về chưa ạ?"

"Bọn họ chưa về, e là một lúc nữa cũng chưa về kịp. Mẫu thân con vừa đến kinh thành đã bị bệnh. Vốn định bảo con về thăm, nhưng đúng lúc gặp yến Khúc Giang, mẫu thân con sợ con đi lại mệt nhọc, bảo đợi xong yến cùng về thăm bà ấy cũng không muộn."

Ôm đứa cháu gái mềm mại trong lòng, trái tim ông tan chảy.

Con gái sinh nhiều con trai thế mà cuối cùng lại có một đứa cháu gái.

Ông ôm cháu vào lòng, trìu mến vuốt ve bàn chân bé nhỏ của Nguyên Nguyên.

“Mẫu thân bị bệnh! Có nghiêm trọng không? Phụ thân, sao người không nói với con, mời đại phu khám chữa chưa ạ?!”

Mỗi lần phụ thân ra trận, nương bà đều lo lắng, luôn đi theo cùng.

Phụ mẫu giờ đã lớn tuổi, bệnh tật lúc này dù có bồi bổ mấy cũng khó hồi phục.

Bà khuyên can nhiều lần, đừng để nương theo phụ thân vất vả, nhưng phụ mẫu quá thương yêu nhau nên lời bà nói mãi chẳng ăn thua.

Từ bao giờ bà cũng mong có thể yêu thương nhau đến già như phụ mẫu.

Ai ngờ lại gặp phải tên Cố Bá Thanh bạc tình.

Lúc này Cố Bá Thanh đang trò chuyện với đồng liêu, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ông ta quay đầu lại, vừa lúc Kim Nhược Vân cũng quay đi không nhìn ông ta nữa.

Kim Nguyên Nguyên bị ngoại tổ to cao ôm vào lòng, còn hơi bỡ ngỡ.

Cô bé trừng mắt nhìn chằm chằm ông không chớp mắt.

[Ngoại tổ cũng đẹp trai quá ha, khó trách nương xinh đẹp thế, hóa ra gen tốt thế này]

Kim lão tướng quân đột nhiên nghe giọng nói non nớt của đứa bé, người đàn ông cao gần 1m9 suýt quỳ xuống vì sợ hãi.

Đây là giọng ai vậy?

Ngoài mấy người bọn họ ra, đâu còn đứa trẻ nào đâu?

Chẳng lẽ...

Ông nhìn cháu gái trong lòng, chẳng lẽ cháu ông đang nói?

Nhưng cháu có há miệng đâu.

[Sao ngoại tổ run dữ vậy? Chẳng lẽ ngoại cường nội hư? Ngoại tổ ơi, ông là trụ cột nhà ta, có bệnh phải đi khám sớm, đừng chần chừ]

Giọng nói non nớt lại vang lên trong đầu, ông khẳng định đó không phải ảo giác mà chính là cháu gái đang nói.

Ông có thể nghe được suy nghĩ của cháu, chẳng lẽ ông là người được trời chọn?

Cháu gái yêu quý ông nên ông mới nghe được chăng?

Nhận ra điều này, Kim lão tướng quân mừng rỡ khôn xiết nhưng ngay sau đó, điều đau buồn ập đến.

[Ôi, ngoại tổ tội quá, bản thân không khỏe mà ngoại mẫu cũng sắp qua đời, sao toàn chuyện xui xẻo đổ lên đầu nhà mình thế này]