Xuyên Không Làm Pháo Hôi, Ta Quyết Đổi Vận Mệnh

Chương 22: Lấy lại khế đất

Không thể để bà đến đó, nếu đi chắc chắn sẽ phát hiện mẫu thân và tiểu thϊếp từng ở đó.

Kim Nhược Vân không nghĩ ông ta sẽ dùng chính tiền và nhà của mình để dưỡng tiểu thϊếp.

Trang viên đó có ruộng tốt, mỗi năm sản lượng lương thực rất cao, nhưng bà không thấy được một xu nào.

Ông ta định dùng hết cho Tang Tiểu Uyển.

Kim Nhược Vân cười nhạt rồi nhìn ông bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng.

"Ta yên tâm giao cho lão gia, nhưng sự việc này xét cho cùng vẫn xảy ra ở trang viên, lão gia mỗi ngày bận rộn công vụ, không rảnh xử lý, chi bằng đem trang viên giao cho ta quản lý."

Đây là lúc Cố Bá Thanh đang chột dạ nhất, dù bà nói gì ông ta cũng không dám không đồng ý.

Lập tức sai người mang khế đất trang viên đến cho Kim Nhược Vân.

Cố Bá Thanh vừa bế Kim Nguyên Nguyên, vừa nói với Kim Nhược Vân như vô tình:

"Nhược Vân, trang viên giờ đang loạn lắm, đợi ta tìm người dọn dẹp một chút rồi phái người qua được không?"

Kim Nhược Vân biết ông ta muốn xóa sạch chứng cứ.

Khế đất đã nắm trong tay, Kim Nhược Vân mới mặc kệ những chuyện đó.

Bà muốn từ từ điều tra bọn họ rồi lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

"Được, lão gia tự xem mà làm là được."

Kim Nguyên Nguyên bị ông ta ôm vào lòng, cảm thấy rất khó chịu, cứ cựa quậy mãi.

[Ngươi làm ta đau, ta không cần ngươi ôm!]

Bịch một cái, bàn tay bé mập của Kim Nguyên Nguyên túm lấy ngọc bội và túi tiền bên hông Cố Bá Thanh.

Nàng nhanh trí, thu hết đồ có giá trị trên người ông ta vào không gian.

Nghe tiếng lòng muội muội, Cố Tự đón lấy ôm nàng.

"Để con ôm muội muội vậy."

"Con nhớ khi nương sinh ra Lão nhị và Tiểu An, phụ thân cũng chưa từng ôm, chắc Nguyên Nguyên nằm trong lòng phụ thân rất không thoải mái."

[Đại ca vạn tuế! Huynh quả thực hiểu rõ lòng ta, thật sự thần kỳ~]

Cố Tự nhìn muội muội thơm tho mềm mại, lòng như tan chảy.

Giờ cậu thật sự hiểu rõ Nguyên Nguyên như lòng bàn tay.

[Nhưng mà, trí nhớ đại ca tốt thật, còn nhớ rõ chuyện hồi bé. Haiz, tên phụ thân này chẳng thích các ca ca tí nào, tất nhiên là không thích ôm họ rồi.]

[Ông chỉ thích con của Tang Tiểu Uyển thôi, đối với con của nàng ta cực kỳ tốt, trước kia còn bỏ ra giá trên trời để chuộc thân cho Tang Tiểu Uyển từ thanh lâu, phụ thân tồi của ta ơi, đừng si mê quá mức!]

Ngày xưa nhà Cố Bá Thanh nghèo đến mức quần áo toàn là vá víu.