Xuyên Không Làm Pháo Hôi, Ta Quyết Đổi Vận Mệnh

Chương 20: Ꮆiết người diệt khẩu

[ Cố Nhược Tinh này, còn là nữ chủ xuyên không cơ đấy, giờ đâu phải thời nào rồi mà còn phân biệt, giả bộ làm gì!]

[Mẫu thân, người ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa gạt nhé!]

Kim Nhược Vân nghe mấy lời này, trong lòng chua xót.

Sinh mạng của bà, cuối cùng vẫn kém quan trọng hơn thể diện nhà họ Cố.

Vốn định chừa đường sống cho ông ta nhưng giờ cũng không cần nữa.

"Đinh Hương, dẫn người kia vào đây."

Đinh Hương đẩy một đàn bà mập mạp vào từ phía sau vào.

Kim Nhược Vân vừa thấy người này, lửa giận bốc lên.

"Chính là mụ ta đỡ đẻ cho ta, ta đã cho người điều tra rồi. Mụ ta bỏ trốn khi đang đỡ đẻ cho ta, là do có người sai khiến. Còn ai sai khiến thì để mụ ta tự khai ra."

Đinh Hương từ nhỏ đã theo người nhà Kim gia tập võ, rất quen với các thủ pháp tra khảo bức cung này.

Nàng chỉ dùng ba phần lực, mụ đỡ đã khai hết.

Bà mụ vừa thấy Đinh Hương đã sợ run cầm cập, toàn thân run lẩy bẩy như cây đậu, khai ra hết.

"Phu nhân tha mạng, xin phu nhân tha mạng! Là quản gia nhà các ngài cho tiền, bảo ta bỏ trốn giữa chừng khi đang đỡ đẻ, không cần quay lại. Xong việc còn hứa cho ta 50 lượng bạc."

"Ta thật sự không cố ý, cầu phu nhân hãy khoan dung!"

Mụ ta liên tục dập đầu, mặt đầy vết roi, trên quần áo dính mấy mảng thịt máu lẫn lộn, trông rất kinh khủng.

Quản gia thấy tình hình này, sợ đến mức máu chảy ngược.

[Mẫu thân đại nhân, mau báo quan đi, biết đâu vừa báo quan, bọn chúng sợ quá sẽ khai thật hết]

Cố Tự thấy cách của tiểu muội rất hay.

Mặt cậu lạnh lùng, lớn tiếng quát quản gia:

"Ngươi không chỉ ngăn cản không cho tìm đại phu, mà còn mua chuộc bà mụ hại mẫu thân ta, tội càng thêm nặng!"

"Mẫu thân, chúng ta báo quan đi, tội của hắn đủ lên pháp trường rồi!"

Quản gia sợ hãi tột độ.

Hắn không muốn bị chém đầu, giờ cũng chẳng còn gì để mất.

Sống không vì mình, trời tru đất diệt, hắn chỉ thẳng vào Cố Bá Thanh.

"Không phải ta, là..."

Chưa nói hết câu, một thanh chủy thủ đã đâm vào động mạch cổ quản gia.

Máu tươi phun ra ồ ạt.

Người cầm chủy thủ không ai khác chính là Cố Bá Thanh.

Máu của quản gia bắn lên mặt ông ta làm mọi người ở đây kinh hãi.

Cố Bá Thanh lau vết máu trên mặt.

Ông ta chỉ vào xác quản gia nằm dưới đất, mắt trợn trừng chết không nhắm, giận dữ quát:

"Lão tặc này quá độc ác tàn nhẫn! Suýt nữa hại chết phu nhân và con gái ta, loại người này không thể để sống."

"Người đâu! Lôi hắn xuống, tùy tiện chôn ở đâu đó đi."