Xuyên Không Làm Pháo Hôi, Ta Quyết Đổi Vận Mệnh

Chương 11: Các ca ca trở về

Cậu vừa khóc nức nở vừa sụt sịt, khóc được nửa chừng, phát hiện nương ngồi ngay ngắn trên giường, vẫn thở và chớp mắt, đâu có chết đâu nhỉ?

Cố An ngẩng đầu nhìn nhị ca, chờ cậu giải thích.

Thấy nương vẫn khỏe mạnh, Cố Từ gãi gãi đầu, hơi bối rối.

"Con cũng nghe hạ nhân nói vậy, nương, người không sao chứ."

Giờ nhìn không chỉ không sao, sắc mặt còn rất tốt.

Thấy mấy đứa con trai, Kim Nhược Vân vốn căng thẳng giờ cũng thả lỏng.

"Nương không sao cả, sao các con về nhanh vậy, không phải còn vài hôm nữa mới về sao."

Cố Tự chen qua Cố Bá Thanh, ngồi bên mép giường bà.

"Bọn con nghe nói người gặp chuyện, nên vội vàng về ngay, nương, người thật sự ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Bệnh ho có tái phát không?"

Nương vì sinh ra mấy đứa bọn họ, cả đời bệnh ho không dứt, mỗi lần ho đến cả tháng mới khỏi.

Cố Từ và Cố An cũng ngồi xổm đầu giường, lo lắng nhìn bà.

Nhìn ba đứa con trai lớn, Kim Nhược Vân từ nãy giờ cố nén nước mắt, giờ suýt khóc.

"Nương không sao đâu các con yên tâm, các con đi đường xa mệt nhọc mau đi nghỉ ngơi đi."

Cố Tự bọn họ về nhà không chào hỏi Cố Bá Thanh trước khiến ông hơi bất mãn.

[Chỉ là sinh con thôi, có gì mà lo, đâu cần phải chạy về giữa đêm.]

Kim Nhược Vân ôm Kim Nguyên Nguyên trong lòng, cố gắng nghiêng người.

"Là các ca ca kìa, mau cho con xem nào, có đẹp trai không, trông thế nào?]

Nghe tiếng lòng con gái.

Kim Nhược Vân đổi tư thế ôm, để con nhìn rõ mặt của mấy ca ca.

Kim Nhược Vân và Cố Bá Thanh đều đẹp nên ba con trai càng tuấn tú xuất chúng, rồng phượng trong loài người.

Kim Nguyên Nguyên không biết nhìn ai trước cho phải.

[Oa, anh này đẹp, anh kia cũng đẹp, chỉ có cậu nhóc này... dù cũng đẹp nhưng hơi ngốc nghếch, chắc chưa lớn hẳn]

Ba người nghe tiếng lòng Kim Nguyên Nguyên, sợ đến mặt trắng bệch.

Họ vừa nghe thấy gì vậy!

Muội muội mới sinh, sao lại biết nói?!!

Nhìn kỹ lại không đúng, muội không hề mở miệng, vậy chẳng lẽ họ nghe được suy nghĩ của muội muội?

Cố Từ tuy giật mình lúc đầu, nhưng rất nhanh đã chấp nhận.

Muội muội xinh đẹp đáng yêu như vậy, cậu có thể nghe được suy nghĩ của muội, chứng tỏ cậu cũng không tầm thường, tâm linh tương thông với muội muội.

Cậu nhìn sang đại ca, thấy mặt huynh ấy không biểu cảm cho rằng chỉ mình cậu nghe thấy.

Còn thằng em út, khỏi phải bàn với chỉ số thông minh của nó chắc chẳng nghe được gì đâu.