Mũi Tên Của Sói

Chương 32

Việc đầu tiên Hạ Lan Phong làm khi trở lại Diệp Đài là tìm Cận Nguyệt.

Cận Nguyệt và Nguyễn Bất Kỳ đều đang trong trướng nỉ của nhà hắn, Trác Trác ôm Nguyễn Bất Kỳ nói liên miên không dứt.

Cả người Nguyễn Bất Kỳ bị đông cứng đến mặt mũi tái xanh. Hạ Lan Phong liếc nàng một cái rồi lập tức đảo mắt tìm Cận Nguyệt.

Cận Nguyệt ngồi trong một góc trướng nỉ, trong tay vẫn ôm bội kiếm của Hạ Lan Kim Anh. Y nom còn chật vật hơn cả Nguyễn Bất Kỳ, cả người đều ướt đẫm, vì đang ngồi cạnh chậu than, tóc dài không ngừng nhỏ nước lạnh.

Hạ Lan Phong cởi mũ trên đầu xuống, suy nghĩ một chút, lại lấy khăn ném cho Cận Nguyệt.

Nhưng khi tới gần Cận Nguyệt hắn bèn cảm thấy không đúng, nhiệt độ thân thể của Cận Nguyệt không như bình thường.

“Ngươi ốm rồi?” Hạ Lan Phong ngồi xổm trước mặt y, phát hiện trong y phục trong giày của y toàn là tuyết, “… Ngươi vừa chạy trốn?”

Cận Nguyệt không trả lời, Hạ Lan Phong đánh bạo sờ trán y, quả nhiên nóng rẫy cả tay.

Hạ Lan Phong thu xếp cho Cận Nguyệt một chiếc giường nhỏ, Trác Trác và Nguyễn Bất Kỳ lấy nước ấm lau mặt giúp Cận Nguyệt. Cận Nguyệt nhắm mắt, mơ hồ nghe thấy Hạ Lan Phong hạ thấp giọng nói gì đó với Trác Trác và Nguyễn Bất Kỳ.

Cận Nguyệt nhớ lại mấy lời vào lúc cáo biệt Nhạc Liên Lâu.

Trước khi từ biệt, Cận Nguyệt nói cho Nhạc Liên Lâu, Hạ Lan Kim Anh nỗ lực thông qua Hạ Lan Phong để lấy được bản đồ Lương Kinh từ chỗ mình. Ngay lúc Hạ Lan Phong hỏi có thể vẽ ra không, y đã phát hiện ra, vì vậy đã thức suốt đêm vẽ bản đồ giả cho hắn.

Mấy vị trí trên bản đồ cũng dễ đánh tráo.

Y chuyển một bộ phận đường phố ở thành Đông qua thành Tây, cửa Nam thành Bắc vẽ cũng không liên thông nhau, bát môn nội thành để y nguyên, nhưng các ngách hẻm con đường vẽ khác hoàn toàn, bộ phận trong hoàng cung thì vẽ càng loạn hơn, mấy chỗ đại điện trọng yếu đều đổi chỗ và đổi tên hết.

Trừ khi hiểu rõ địa đồ Lương Kinh, nếu không Hạ Lan Kim Anh khó có thể phân biệt thật giả.

Nhạc Liên Lâu: “Ta đã từng gặp qua Hạ Lan Kim Anh ở Bắc Đô. Người này không đơn giản. Ngươi chắc chắn hắn không biết đồ thật hay giả sao?”

Cận Nguyệt sững sờ. Y không chắc chắn.

Nhạc Liên Lâu vừa hỏi, y tự dưng lại cảm thấy trên bản đồ có quá nhiều lỗ thủng, trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương.

“Quan trọng nhất là, nếu muốn từ đoạt được bản đồ từ tay ngươi, sao còn đối đãi với ngươi như thế?” Nhạc Liên Lâu vẫn luôn thắc mắc điểm này.

Cận Nguyệt cũng cảm thấy rất oan ức và nhục nhã khi phải làm nô ɭệ, nhưng Bắc Nhung đã phá vỡ liên minh Bình Châu, y vẫn bảo toàn được cái mạng này đã coi như không tồi rồi.

Ngựa chạy mất rồi, Nhạc Liên Lâu để hai người cưỡi hươu trở về Diệp Đài, mình thì đi trước để dẫn đường. Cận Nguyệt hỏi hắn mấy con hươu này là sao, hắn cười nói là thú cưỡi của bằng hữu. Lộc thần là thần linh của tộc Cao Tân, Cận Nguyệt nhất thời lại có chút hoài nghi: “Ngươi có giao tình thế nào với Hạ Lan Kim Anh?”

“Giao tình gặp nhau là thấy ngứa mắt. Ngươi yên tâm, đây cũng chả phải hươu của hắn. Người Cao Tân Nhân ở Bắc Đô cũng không ít.” Nhạc Liên Lâu cười nói, “Có cơ hội ta sẽ giới thiệu ngươi với chủ nhân của chú hươu này.”

Hạ Lan Kim Anh là người ở Diệp Đài mà Cận Nguyệt cảm thấy khó đoán nhất, dù đã gặp được Nhạc Liên Lâu nhưng Cận Nguyệt vẫn chưa thể thả lỏng, rất nhiều chuyện y không dám nghĩ, phải buộc bản thân vào trạng thái trống rỗng.

Đêm đến, Cận Nguyệt bắt đầu sốt cao. Hạ Lan Phong bảo hai cô gái nghỉ ngơi đi, còn mình thì ngồi trông nom Cận Nguyệt, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ trán y rồi thở dài thật nhẹ.

Cận Nguyệt mê man nằm trên giường nhỏ, rất nhiều chuyện bị vùi dưới đáy lòng lúc này bỗng trào vụt lên. Y không ngủ được, cũng không dám khóc, chỉ có thể trùm chăn âm thầm rơi lệ lúc Hạ Lan Phong rời đi.

Trở về Lương Kinh là điều tất yếu, cũng phải tìm được cả Bạch Nghê và mẫu thân nữa.

Tỷ phu là một tướng lĩnh trong Mãng Vân Kỵ, tỷ tỷ đã theo hắn xuất chinh, vẫn luôn sinh sống ở thành Phong Hồ, chỉ cần Phong Hồ không bị phá, tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì.

Nhạc Liên Lâu nói toàn bộ Cận tộc đều đã bị đày đến phía bắc sông Liệt Tinh, còn nói thuyền đã bị lật, nhưng không chắc tất cả đều gặp nạn, y còn phải đến đó tìm kiếm người sống sót.

Quan trọng nhất là, y căn bản không thể chỉ dựa vào một mình mình để trốn khỏi Diệp Đài. Y muốn tìm Bạch Nghê, mà người duy nhất có thể giúp đỡ, là Hạ Lan Phong.

Đến khi tỉnh lại, trời đang tờ mờ sáng, tuyết lớn đã ngừng.

Cận Nguyệt chỉ biết lúc nửa đêm qua Hạ Lan Phong đã cho mình uống một bát thuốc, sau đó mồ hôi nóng chảy ròng ròng, thân nhiệt dần hạ thấp.

Nỉ trướng khá lớn, dùng bình phong chia ra thành mấy gian. Bức vẽ trong bình phong mô tả phong cảnh Đại Vũ, chất liệu xưa cũ, không phải là đồ mới.