Mũi Tên Của Sói

Chương 30

Nhưng Bạch Nghê lại biến mất vô thanh vô tức, Cận Nguyệt nhìn chăm chăm Nhạc Liên Lâu. Y không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất.

“Bạch Nghê đối với Trung Chiêu tướng quân và ngươi, vẫn luôn trung thành.” Nhạc Liên Lâu thấp giọng nói, “Tiểu tướng quân, ngươi phải học cách nhận biết người.”

Cận Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “… Xin lỗi, Nhạc đại hiệp, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi.”

Gió quá lớn, thổi ngọn lửa đến mức sắp tắt, Nhạc Liên Lâu không thể không nhiều lần phất tay, giúp lửa cháy lên.

Cận Nguyệt nhìn ra được hắn thân mang võ công tuyệt thế, nhưng hắn còn trẻ như vậy, cũng chưa từng nghe qua trong giang hồ có người võ nghệ và dung mạo đều trác tuyệt như vậy.

“Được, đừng gọi ta đại hiệp, gọi thẳng tên thôi. Lại nói, nếu ngươi không tin ta, thig sẽ không ngồi gần ta.” Nhạc Liên Lâu lúc cười rộ lên vô cùng ôn hoà dịu dàng, Cận Nguyệt cảm thấy trang phục và hành động của hắn đều thật kỳ lạ, không nhịn được nhìn lâu hơn, nhìn một lúc liền hơi đỏ mặt.

Thấy hắn nhăn mặt, Nhạc Liên Lâu càng vui vẻ: “Tiểu tướng quân, ngươi không tin ta thì cũng phải tin mẫu thân của mình mà, đúng không nào?”

Hắn là người mà mẫu thân nhờ vả, Cận Nguyệt nhắm mắt lại, biết mình thân tại nơi đây, vào lúc này, ngoại trừ tin tưởng Nhạc Liên Lâu ra thì nào còn cách khác.

“… Được, ta sẽ ở lại.” Y hạ giọng nói, “Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để tìm ra Bạch Nghê, cho dù nàng còn sống hay đã chết, là người hay quỷ.”

Nói xong lời cuối, ngữ khí của y có chút tàn nhẫn.

Nhạc Liên Lâu dang cánh tay muốn ôm y, Cận Nguyệt bèn vội vã tránh ra. Nhạc Liên Lâu câu lọn tóc y, vừa tiện tay thắt bím vừa nói: “Mọi chuyện đều có thể tra ra từ Diệp Đài và Hạ Lan Kim Anh. Dù ta ở Bắc Đô, nhưng thỉnh thoảng sẽ đến Diệp Đài tìm ngươi, không cần lo lắng.”

Tâm tư của Cận Nguyệt đều bị Nhạc Liên Lâu nắm giữ, mẫu thân và người nhà gặp đại nạn, bị cưỡng ép chấp nhận.

Mà đau khổ và khủng hoảng không nơi nương tựa vẫn không thể nguôi ngoai: “Hạ Lan Kim Anh và Hổ tướng quân đã rời Diệp Đài đi về phía nam. Ở Diệp Đài, ta chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, còn là nô ɭệ, không ai nói chuyện với ta, muốn tra tung tích của Bạch Nghê sợ là không dễ dàng.”

Nhạc Liên Lâu dỡ bím tóc mới tết ra, Cận Nguyệt không nhúc nhích, kệ hắn làm gì thì làm.

“Không kết được người bạn nào?” Nhạc Liên Lâu thuận miệng nói, “Ở Diệp Đài cũng không thiếu mấy đứa nhóc bằng tuổi ngươi.”

Cận Nguyệt vừa định phủ nhận, trong đầu lại hiện lên một gương mặt. Hạ Lan Phong ngồi trên lưng ngựa, thoáng cúi đầu, tuyết trắng trên Trì Vọng Nguyên làm nổi lên nước da màu mật, hai mắt sáng ngời, tựa như một cái đầm Bích Thủy.

“… Có một.” Cận Nguyệt nói, “Hắn là con lại giữa người Cao Tân và người Đại Vũ, vẫn luôn sinh hoạt tại Diệp Đài. Hắn đối với ta không tồi.”

Nhạc Liên Lâu: “Vậy thì lợi dụng hắn.”

Cận Nguyệt: “…”

Nhạc Liên Lâu vỗ vỗ mặt y: “Mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là tìm được Bạch Nghê, trở lại Đại Vũ, không phải kết bạn, đúng chứ?”

Cận Nguyệt: “… Ta không muốn tổn thương hắn.”

Nhạc Liên Lâu: “Gì mà tổn thương. Ngươi quan hệ tốt với hắn, làm bạn với hắn, có thể giúp đỡ ngươi, hắn nhất định cũng rất vui, khi rời đi cũng có thể thoải mái vẫy tay tạm biệt, chỉ cần hắn không biết tâm tư của ngươi thì đâu xem là tổn thương hắn.”

Trong lòng Cận Nguyệt vẫn không thoải mái. Y nhớ lại, lúc Hạ Lan Phong tạm biệt mình từng bí mật nhét cho mình một cây đao nhỏ, y vẫn luôn để trong lòng. Mà lúc này bên trong áo trống trơn, đao nhỏ đã không cánh mà bay.

Y đứng phắt dậy: “Ngươi có thấy cây đao của ta đâu không?”

Nhạc Liên Lâu lắc đầu. Cận Nguyệt hoảng hốt: Y không thể làm mất cây đao con Hạ Lan Phong đưa cho mình được. Đó là đồ của Hạ Lan Phong, chờ đến lúc gặp lại Hạ Lan Phong, y sẽ trả lại cho hắn.