Mũi Tên Của Sói

Chương 22

Phía sau nỉ trướng, Nguyễn Bất Kỳ đang ôm một bó cỏ khô đi qua định cho hai con ngựa nhà Hạ Lan ăn, không nặng, nhưng nàng đi rất chậm.

Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ có một loại biểu tình rất trầm ổn kiên định. Nàng thoáng khom lưng, bước chân vô cùng nhẹ, không thể so với tiếng gió thổi qua thảm cỏ trên thảo nguyên.

Trong lều, Hạ Lan Kim Anh và Hạ Lan Phong vẫn đang tranh cãi.

“… Y sẽ chết?” Hạ Lan Phong không hiểu, “Tại sao?”

“Liên minh Bình Châu đã bị hủy, Cận Nguyệt không dùng được nữa, thiên quân Bắc Nhung vốn đã định gϊếŧ nó.” Hạ Lan Kim Anh không giấu giếm nữa, “Tin tức cha con Cận Minh Chiếu đều chết đủ để khiến quân đội Đại Vũ triệt để thất vọng với triều đình mà đánh mất chiến ý.”

Sắc mặt Hạ Lan Phong tái nhợt: “Vậy tại sao ông ta lại đổi ý?”

“Nguyên nhân cụ thể đệ không cần biết.” Hạ Lan Kim Anh rốt cuộc chộp được bản đồ vào tay, “Tóm lại, giao bản đồ cho thiên quân, người bạn mới này của đệ mới có thể giữ được tính mạng.”

Hạ Lan Phong: “Tại sao thiên quân muốn bản đồ Lương Kinh?”

Hạ Lan Kim Anh có chút phiền nhưng vẫn kiên trì trả lời: “Bắc Nhung và Kim Khương hợp lực tấn công Bạch Tước Quan, đây là kế hoạch từ trước. Còn cái chết của Cận Minh Chiếu là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Thiên quân chỉ lợi dụng điều bất ngờ này thôi, hiện tại quân biên phòng Tây Bắc không còn chủ tướng và Mãng Vân Kỵ, nhất định sẽ xin điều động tướng lĩnh phía Bắc đến. Đây là thời cơ tốt nhất để Bắc Nhung cắt đất của Đại Vũ.”

Hắn quay người đè vai Hạ Lan Phong.

“Đệ nhớ kỹ, Cận Nguyệt được phép ở lại Diệp Đài, không phải vì thiên quân từ bi, mà chỉ vì nó còn chút tác dụng.” Hạ Lan Kim Anh nói, “Để lại cho nó một mạng, chính vì muốn lấy thông tin đường lối hoàng cung và Lương Kinh từ miệng nó mà thôi.”

Hạ Lan Phong không nói tiếng nào.

Nếu lời đại ca nói là thật, giam cầm Cận Nguyệt ở Bắc Đô mới là biện pháp tốt nhất. Thủ đoạn điều tra thông tin của Tuần lệnh ty tại Bắc Đô đủ để Cận Nguyệt phải chết đi sống lại, cũng đủ để đào ra hết thảy thứ mà thiên quân muốn.

Trong lòng Hạ Lan Phong hơi động: “… Ca, huynh và thiên quân đã nói những gì?”

Hạ Lan Kim Anh không trả lời mà đổi đề tài: “Ta biết nó muốn trở về Đại Vũ. Nhưng thân là một nô ɭệ, nó tuyệt đối không thể một mình chạy khỏi Trì Vọng Nguyên. Hạ Lan Phong, ta nhắc nhở đệ đừng có làm hỏng chuyện, hôm nay ta phải khởi hành đi Bình Châu cùng Hổ tướng quân rồi, phải ba đến năm tháng sau mới về được. Đệ đừng có vì nghĩa khí gì đó mà hại cả ta và Trác Trác.”

Hạ Lan Phong chỉ cắn môi không đáp.

“Nghe hiểu không!” Hạ Lan Kim Anh lớn tiếng quát.

Một lúc lâu, Hạ Lan Phong mới đáp lời. “Hiểu rồi ạ.”

Lúc Nguyễn Bất Kỳ tìm tới Cận Nguyệt, đội săn gấu đang chuẩn bị xuất phát.

Đội trưởng chính là A Khổ Lạt, mái đầu đã đầy hoa râm, lúc nhìn người luôn phải nheo mắt lại, sống mũi co rúm, nghe đâu khứu giác rất nhạy bén, có thể ngửi được người tốt người xấu, thiện hay ác.

Cận Nguyệt và A Khổ Lạt chưa từng giao lưu, thường thì khi nuôi ngựa hay lấy băng đều sẽ thấy lão nhân lúc ẩn lúc hiện. Trên hông lão luôn luôn treo một thanh loan đao, mà chưa từng thấy lão sử dụng tới.

Cận Nguyệt đang nói chuyện với Hỗn Đáp, vẫn là biểu cảm thân thiết và ôn hoà ngày thường, trên mặt nở nụ cười khéo léo. A Khổ Lạt ở xa nhìn thấy, mũi giật vài cái.

Hỗn Đáp rất thích sự lấy lòng của Cận Nguyệt, vung vẩy roi ngựa khua tay múa chân, nói lắm đến mức mưa xuân bắn tứ tung, khí trắng cuồn cuộn.

Hạ Lan Phong chạy tới, trên lưng vác theo cung tên. Nhìn thấy Cận Nguyệt cũng ở đây, hắn không khỏi chậm bước chân lại. Hỗn Đáp cướp lời trước: “Cận Nguyệt, ngươi từng gặp con gấu to ơi là to chưa? Ta sẽ lấy về cho ngươi cái tai gấu để khâu thành mũ, như vậy tất cả mọi người ở Diệp Đài đều biết ngươi là bằng hữu của Hỗn Đáp ta, sẽ không có ai bắt nạt ngươi nữa.”

Hạ Lan Phong căn bản không thèm để ý đến hắn, trực tiếp kéo Cận Nguyệt qua bên cạnh: “Chăm sóc tốt cho Trác Trác, đến lúc về ta có lời muốn nói với ngươi.”

Hắn cởi xuống thanh đao nhỏ bên hông nhét vào lòng Cận Nguyệt. Cận Nguyệt đang muốn cự tuyệt, Hạ Lan Phong đã nhảy lên con tuấn mã Cao Tân màu đen của mình, chạy vội đi như một cơn gió.