Mũi Tên Của Sói

Chương 18

Hạ Lan Phong ruổi ngựa đến gần, ngựa của Cận Nguyệt cảm nhận được có ngựa lạ đến gần nên bắt đầu bất an. Con ngựa hơi động, Cận Nguyệt lập tức hoảng sợ ngó trái ngó phải: “Sao vậy sao vậy?”

Hỗn Đáp : “Người Đại Vũ không cưỡi được ngựa Bắc Nhung, ngươi mau xuống đi.”

Hạ Lan Phong ở bên cạnh không lên tiếng, đánh giá Cận Nguyệt và ngựa của y từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên cười thầm. Cận Nguyệt nắm lấy dây cương, con ngựa rốt cục bước hai bước về phía trước.

“Ta học được rồi đúng không?”

Hỗn Đáp : “Còn khướt ấy.”

Cận Nguyệt lại hỏi: “Vậy ngươi tiếp tục dạy ta được không?”

Y hỏi rất thành khẩn khiến Hỗn Đáp thoả mãn được lòng hư vinh: “Được, dạy ngươi đến khi săn thỏ được mới thôi.”

Nụ cười thầm trên mặt Hạ Lan Phong biến mất, hắn cắn răng, không nóng không lạnh quăng qua một câu: “Người cưỡi ngựa đỉnh nhất ở Diệp Đài đâu phải ngươi chứ, đúng không Hỗn Đáp?”

Lần này Hỗn Đáp không phản bác cũng không phủ nhận, chỉ đứng trừng Hạ Lan Phong.

“Muốn học cưỡi ngựa, thì tìm người giỏi nhất ở Diệp Đài dạy ấy.” Hạ Lan Phong nhìn Cận Nguyệt, “Ba cái trò mèo quào này thì dạy làm sao được.”

Cận Nguyệt cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn chủ động bắt chuyện với mình, dường như những gì không vui hôm qua, Hạ Lan Phong chẳng hề để trong lòng. Cận Nguyệt ra vẻ học hỏi: “Vậy người cưỡi ngựa giỏi nhất ở Diệp Đài là ai?”

Hạ Lan Phong không đáp, hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vung vẩy roi ngựa trong tay.

Dung mạo của hắn được pha trộn giữa chút phóng khoáng của người Cao Tân và sự tuấn tú của người Đại Vũ, màu tóc đậm màu ngả đen, ánh nắng chiếu vào làm bóng lên chút ánh vàng, phất phơ trước tầm mắt.

Cận Nguyệt nhìn vào mắt hắn, hắn cũng nhìn lại Cận Nguyệt. Đôi mắt xanh bích lục bị tuyết trắng và ánh mặt trời chiếu đến trong suốt, bên trong ẩn chút mong đợi.

“Hay là cứ học với Hỗn Đáp cũng được.” Cận Nguyệt trịnh trọng, “Hỗn Đáp dạy không tồi.”

Hạ Lan Phong kéo dây cương, ngựa hí vang đạp nát nền tuyết yên tĩnh, chạy về phía xa.

Hắn thúc ngựa chạy một vòng Trì Vọng Nguyên, sau đó xách về một đoàn thỏ, ném cho Nguyễn Bất Kỳ. Nguyễn Bất Kỳ tháo từng sợi dây trói để đám thỏ chạy đi, Hạ Lan Phong ngồi bên người nàng, vừa buồn bực vừa mơ hồ, nhìn Hỗn Đáp đang dạy Cận Nguyệt cưỡi ngựa.

Cận Nguyệt hỏi được không ít chuyện về Hạ Lan Phong.

Vì trong nhà không có ngựa, nên lúc học cưỡi ngựa, con mà Hạ Lan Phong dùng là được mượn từ nhà Hổ tướng quân.

Thấy tư chất của hắn thông minh, Hổ tướng quân bèn đề cử hắn đi dự thi, sau đó liên tục ba năm liền trở thành người cưỡi ngựa ưu tú nhất, còn vì vậy mà nhận được Kim Hoà tiễn do thiên quân Bắc Nhung ban thưởng.

Chỉ là Kim Hòa tiễn đó không giữ được lâu, bị Hạ Lan Phong nghèo túng đổi thành tiền.

Không để ý đến sự nhấn mạnh “Ta còn lợi hại hơn nó ấy” của Hỗn Đáp, Cận Nguyệt không nhịn được quay đầu lại nhìn Hạ Lan Phong.

Hạ Lan Phong cũng đang ở phía xa nhìn chằm chằm Cận Nguyệt.

“Người mới lần đầu tiên học cưỡi ngựa không thể ngay lập tức chuẩn xác đạp vào bàn đạp được.” Hắn giải thích với Nguyễn Bất Kỳ, “Người lần đầu cưỡi ngựa sẽ vì căng thẳng mà kẹp bụng ngựa rất chặt khiến ngựa bị đau mà hoảng hốt. Nếu thật sự là người mới, con ngựa sẽ có phản ứng.”

Nguyễn Bất Kỳ hoàn toàn không nghe, vẫn cố gắng cởi nút buộc cho con thỏ cuối cùng..

Hạ Lan Phong: “Mãng Vân Kỵ là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Vũ, nhi tử của Trung Chiêu tướng quân sao có thể không biết cưỡi ngựa chứ… . Được rồi, con này đừng thả, ngươi không muốn ăn thỏ nướng sao?”

Nguyễn Bất Kỳ bị lòng tham ăn đánh bại, buông tay.

Chờ đến lúc Cận Nguyệt tạm biệt với Hỗn Đáp rồi đi đến trước mặt hắn, Hạ Lan Phong đã sắp vò nát con thỏ nhỏ rồi.

Nguyễn Bất Kỳ bỏ thỏ tuyết vào trong mũ, nâng lên đưa cho Cận Nguyệt.