Cận Nguyệt cười lạnh, eo y vẫn hơi đau, khi nói chuyện có vẻ thở không ra hơi: “Ta hiện giờ là nô ɭệ nhà ngươi. Bắt nạt ta thì khác nào bắt nạt ngươi đây?”
Hạ Lan Kim Anh gật đầu: “Người Hán có câu, đánh chó phải nể mặt chủ.”
Chân răng Cận Nguyệt ê buốt. Người Bắc Nhung vô cùng coi trọng chó, sẽ không coi chó là loài vật thấp hèn, Hạ Lan Kim Anh nói những lời này là cố ý muốn nhục nhã y.
“Ngươi sẽ không để ta chết.” Cận Nguyệt nói nhanh: “Không thì ngươi và Hạ Lan Phong sẽ không cứu ta. Làm nhục nhi tử của Trung Chiêu tướng quân khiến ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Hoá ra người Bắc Nhung chỉ có loại bản lĩnh này. Nếu các ngươi thật sự thần dũng, ngày đó trên chiến trường, sao đến ba vạn sĩ binh Bắc Nhung cũng không thể làm gì nổi phụ thân ta!”
Hạ Lan Kim Anh lẳng lặng nhìn Cận Nguyệt, đánh giá y từ trên xuống dưới.
“Ngươi bây giờ mới giống nhi tử của Cận Minh Chiếu.” Hạ Lan Kim Anh cũng không giận, chỉ cười nói: “Khí thế ngoài miệng thì có ích gì? Nhìn ngươi có khi lại không vượt qua nổi mùa đông ở Bắc Nhung mất.”
Hắn liếc tên nô ɭệ Bắc Nhung chạy theo Cận Nguyệt nọ, ra lệnh cho binh lính phía sau: “Vứt đi.”
Tên lính kéo tên nô ɭệ không ngừng rên khóc về hướng Trì Vọng Nguyên, tên nô ɭệ cầu xin không được bèn bắt đầu dùng tiếng Bắc Nhung mắng Hạ Lan Kim Anh và Hạ Lan Phong đều là đám sói con hại chết cha mẹ mình.
Cận Nguyệt không nghe hiểu, không khỏi len lén nhìn về phía Hạ Lan Kim Anh.
“Trở về đi.” Hạ Lan Kim Anh bình tĩnh nói: “Nô ɭệ.”
Trong lều nô ɭệ lặng ngắt như tờ, dường như chuyện mới xảy ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Mà vị trí xung quanh chỗ của Cận Nguyệt đã trống trải hẳn. Y nhặt áo choàng trên mặt đất lên, phủi cho sạch sẽ, tình cờ đối mắt với một nô ɭệ khác. Người kia bèn giật mình cuống quýt quay người đi.
Từ lúc đó, không có nô ɭệ nào dám tiếp cận Cận Nguyệt nữa.
Vì vậy mỗi ngày trừ quét tước nỉ trướng, cho dê ăn, tắm cho ngựa, tạc băng trên sông, Cận Nguyệt không có gì để làm nữa.
Ba huynh muội Hạ Lan Phong đã sớm có thói quen tự chăm sóc bản thân, Trác Trác nhỏ tuổi nhất cũng biết nấu cơm giặt giũ.
Cận Nguyệt từng cầm y phục của Hạ Lan Phong đi giặt, nhưng lúc vừa nhúng vào nước, Hạ Lan Phong đỏ mặt tới mang tai chạy tới, sau đó bê cả chậu cả nước cả y phục chạy đi.
Trời tuyết thực sự rất tẻ nhạt. Nô ɭệ không để ý tới y, y cũng không muốn thân cận với Hạ Lan Phong quá, trừ thi thoảng kể cho Trác Trác nghe mấy câu chuyện ở Đại Vũ, hoặc ứng phó mấy chuyện cười nhạt nhẽo của Hỗn Đáp, ngày qua ngày đều lặp lại như nhau.
Hoảng hoảng hốt hốt qua hơn hai tháng, lòng bàn tay Cận Nguyệt dần dần có các vết chai mỏng.
Cận Minh Chiếu chết, Mãng Vân Kỵ bị diệt toàn quân, Bạch Nghê biến mất không rõ tung tích, đau đớn theo năm tháng dần dần nguôi ngoai.
Sự tình vào hai tháng trước, hay thậm chí là những việc ở Lương Kinh xưa kia giờ tựa như đã bị lều vải bịt kín, tình cờ hồi tưởng lại chỉ thấy các đường viền mờ nhạt mịt mùng.
Y cứ vậy làm một nô ɭệ Bắc Nhung, tựa hồ không hề có chút oán hận, cũng không hề phản kháng.
Mùa đông dài dằng dặc dần qua đi, ba huynh muội Hạ Lan Phong cùng đi một chuyến đến Bắc Đô.
Thừa lúc bọn họ không ở nhà, đôi lúc sau khi quét tước nỉ trướng xong, Cận Nguyệt sẽ ngồi xếp bằng trên thảm lều, nhẹ nhàng thổi ống tiêu.
Hỗn Đáp thỉnh thoảng lại lượn qua, lớn tiếng hỏi Cận Nguyệt vài vấn đề. Cận Nguyệt trả lời xong hắn cũng không đi, nán lại ngoài trướng yên lặng lắng nghe. Tiếng tiêu khúc chiết uyển chuyển, róc rách như thể đang khóc.
Ngày hôm đó, sau khi tuyết đã ngừng rơi, cả nhà Hạ Lan Phong cuối cùng cũng trở về Diệp Đài. Hắn cưỡi ngựa tiến thẳng đến chỗ lều nô ɭệ, nhưng không tìm được Cận Nguyệt.
Cận Nguyệt đang ở một bên nhìn bọn Hỗn Đáp săn thỏ.
Khí trời quang đãng, thỏ tuyết ở Trì Vọng Nguyên bèn ra ngoài kiếm ăn. Màu lông xám trắng của thỏ tuyết tựa như hoà một thể với ánh sáng phản quang của mặt trời trên nền đất nên rất khó phát hiện.
Hỗn Đáp và Đô Tắc là hai tay săn thỏ giỏi ở Diệp Đài, hai người muốn thể hiện bản lĩnh cho Cận Nguyệt xem, đều nói sẽ bắt thỏ sống về cho y.
Loài thỏ chạy loạn lung tung, sức bật vừa nhanh vừa xa.
Trì Vọng Nguyên mênh mông bát ngát, mọi thứ đều thật mờ mịt, chúng nó luôn có thể tìm được cửa động mà không cần phải có ký hiệu, thường xuyên trong gang tấc mà thoát được khỏi dây thừng của thợ săn.
Khi Hạ Lan Phong đến Trì Vọng Nguyên, vừa lúc nhìn thấy Hỗn Đáp đang đưa thỏ cho Cận Nguyệt.
Từ khi Cận Nguyệt trở thành nô ɭệ ở Diệp Đài, Hạ Lan Phong chưa bao giờ thấy y lộ ra nụ cười thân thiết mà rạng rỡ như vậy.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên chút giận dữ không rõ lí do, bèn nhanh chân bước đến chỗ bọn họ.