Mũi tên trên lưng Cận Nguyệt vẫn chưa được rút ra, cả người y nóng như lửa đốt, muốn nói chuyện cũng không có sức lực.
Hạ Lan Phong vụt roi vun vυ't, Cận Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của Hỗn Đáp và những người khác, tiếng vó ngựa dần dần đi xa, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại.
“Có thể đi không?” Hạ Lan Phong quay người đỡ y lên.
Hạ Lan Kim Anh cưỡi ngựa đi tới, huýt sáo một tiếng: “Chết rồi?”
“Mau đưa y trở lại.” Hạ Lan Phong vội la lên: “Y bị trúng tên của Hỗn Đáp, may mà không phải Kim Hòa tiễn.”
Trong cơn mê man, Cận Nguyệt chỉ biết mình bị xách lên lưng ngựa, nằm vắt ngang trên đó, chân tay rung lắc theo từng bước chân của ngựa. Mũi tên kia vẫn chưa được rút ra, Hạ Lan Kim Anh còn đưa tay gảy nhẹ khiến Cận Nguyệt đau đớn run rẩy.
Hạ Lan Kim Anh quay đầu nói: “Đừng lo, lực tay của Hỗn Đáp không lớn, mũi tên chỉ đâm vào khoảng nửa tấc, khoét ra là ổn.”
Hắn vừa nói hết lời, Cận Nguyệt bỗng từ trên lưng ngựa rơi oành xuống đất.
“Đại ca!” Hạ Lan Phong nâng Cận Nguyệt đã hôn mê lên, phát hiện Cận Nguyệt không đi được nữa, hắn ngay lập tức ngồi xổm xuống, trực tiếp cõng Cận Nguyệt lên lưng. Trọng lượng của hai người trầm xuống khiến hai chân hắn lún sâu vào trong nền tuyết.
“Sao đệ lại đối tốt với chất tử Đại Vũ như vậy?” Hạ Lan Kim Anh cười hỏi.
Hắn vểnh tai lên mới nghe được tiếng Hạ Lan Phong nói: “Y cho ta mượn áo choàng, còn cho Trác Trác mứt lê.”
Hạ Lan Kim Anh cất tiếng cười dài. Hạ Lan Phong không thèm để ý hắn, một mình cõng Cận Nguyệt chậm rãi bước từng bước trở về doanh trại.
Cận Nguyệt hết ngủ rồi tỉnh, hết tỉnh rồi lại ngủ. Sau một hồi sốt cao, cả người y vô cùng suy yếu, gương mặt gầy hốc hác hẳn đi.
Mũi tên đã được rút ra, Hỗn Đáp bị Hổ tướng quân quát cho một trận, buộc phải đến lều nhà Hạ Lan Phong để chăm nom Cận Nguyệt.
Dù ngày thường Hỗn Đáp luôn hung hăng nhưng vẫn chưa thật sự từng gϊếŧ người, hắn thường hay xốc chăn của Cận Nguyệt lên xem y còn thở hay không, sau đó bị Hạ Lan Phong đập cho một trận. Cận Nguyệt có lúc bị bọn họ đánh thức, cảm thấy rất phiền, vùi mặt trong chăn không muốn lên tiếng.
“Ta không biết ngươi bị sốt cao, ta tưởng ngươi muốn bỏ trốn.” Hỗn Đáp hay thừa lúc Hạ Lan Phong không ở mà lảm nhảm nói chuyện với y: “Không thì ngươi cũng trả ta một mũi tên?”
Hạ Lan Phong nhanh chân tiến vào: “Ta thay y trả lại ngươi.”
Hỗn Đáp lập tức thay đổi chủ đề: “Nhà ta sạch sẽ, còn không có mùi phân dê, hay ngươi qua nhà ta ở đi?”
Sau đó bị Hạ Lan Phong trừng một cái, Hỗn Đáp bèn biết điều ngậm miệng.
Từ khi biết Hạ Lan Kim Anh đã là Bách phu trưởng, còn từng gặp mặt thiên quân Bắc Nhung, Hỗn Đáp không còn dám bắt nạt Hạ Lan Phong nữa.
Hạ Lan Phong thì vẫn không có cảm giác gì với sự phất lên của gia đình mình, sau khi đuổi Hỗn Đáp đi bèn nhắc nhở Cận Nguyệt đừng quá thân thiết với Hỗn Đáp làm gì.
“Sau này ngươi cũng đừng chạy.” Lúc Cận Nguyệt bị bệnh đều không nói tiếng nào, Hạ Lan Phong không chịu được sự trầm mặc này trước, tự tìm lời trò chuyện cùng Cận Nguyệt: “Trì Vọng Nguyên quá lớn, người Đại Vũ không chịu được lạnh, ngươi không có ngựa, không chạy được xa đâu.”
Cận Nguyệt nhắm mắt lại, Hạ Lan Phong không biết y có nghe lọt tai không bèn lại gần thăm dò hơi thở của y. Lông mi Cận Nguyệt hơi rung, miễn cưỡng nhấc mí mắt liếc Hạ Lan Phong một cái, ánh mắt rất lạnh nhạt.
Hạ Lan Phong rút tay về. Hắn nghe thấy Cận Nguyệt khàn giọng trả lời: “Đa tạ nhắc nhở.”
Đến khi Cận Nguyệt khỏi bệnh, cả nhà Hạ Lan Phong rốt cuộc cũng dời đến một trướng nỉ mới, ba huynh muội không cần phải chen chúc sinh hoạt trong túp lều nhỏ bé cũ nữa.
Cận Nguyệt phát hiện trong lều có rất nhiều đồ vật của Đại Vũ: Bàn thấp, giấy mới, bút và mực, bức bình phong lớn khó bày, trên màn tường còn treo một ống tiêu, y đoán đây chắc hẳn là di vật của mẫu thân bọn họ.
Hạ Lan Phong đang ngồi lau chùi lại thanh đao nhỏ luôn mang theo bên người, quay đầu liền thấy Cận Nguyệt đã đứng lẳng lặng trong lều chăm chú nhìn mình.
Cận Nguyệt đã đổi trang phục nô ɭệ Bắc Nhung, áo bông mập mạp đầy đặn nên gương mặt tái nhợt của y trông lại càng gầy hơn. Y liếc áo choàng lông cáo vắt trên cánh tay mình, có hơi do dự: “Ta thực sự có thể giữ lại sao?”
Hạ Lan Phong đáp: “Nó vốn là của ngươi.”
“Ta có cần quỳ không?” Cận Nguyệt hỏi: “Hiện tại ta là nô ɭệ nhà ngươi.”
Hạ Lan Phong: “Không cần.” Nói xong nhét thanh đao nhỏ vào tay y để y phòng thân.
Đao nhỏ là vật hắn luôn mang theo bên người, Cận Nguyệt từng thấy hắn giắt trên eo ngày đó. Bao đao là da gấu đã được gia chế nên vô cùng cứng chắc, trên chuôi đao khảm mấy viên kim châu nho nhỏ, sợ là thứ đắt giá nhất trên người Hạ Lan Phong.