Y kinh hồn bạt vía: Sĩ binh Đại Vũ canh giữ nỉ trướng lúc trước không thấy đâu nữa, xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả sĩ binh Diệp Đài đi tuần tra cũng không có một mống.
Cận Nguyệt chạy vội đến vị trí của đoàn xe, cảm giác sợ hãi càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.
Không thấy Bạch Nghê đâu, sĩ binh Đại Vũ cũng không có ai, mà ngay cả đoàn xe Đại Vũ cũng đã biến mất tăm!
Cận Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sự tình quá dị thường, nhất định có gì đó không đúng. Y mạnh mẽ vỗ mặt mình, đau đớn nhắc nhở y đây không phải đang mơ.
Gió rất lớn, bầu trời treo đầy sao, trên Trì Vọng Nguyên trải tuyết trắng xoá. Cận Nguyệt bị gió thổi đến hoảng, ngơ ngác đứng tại nơi đóng quân của đoàn xe hồi lâu.
Lúc trở về nỉ trướng đã thấy Hạ Lan Kim Anh đang ngồi chờ bên trong. Khác so với lần trước, lúc này hắn ngồi, Cận Nguyệt đứng, mà hắn hoàn toàn không có ý sẽ đứng dậy.
“Bạch Nghê đã dẫn đoàn xe Đại Vũ rời đi.” Hạ Lan Kim Anh nói: “Tiểu tướng quân, nàng không cần ngươi nữa.”
Cận Nguyệt không nói một lời, đi tới chỗ thùng gỗ đặt công văn. Một thanh kiếm chĩa vào sau lưng y, Hạ Lan Kim Anh nhẹ giọng nói: “Đừng tìm, nàng thực sự đã đi, còn mang theo tất cả tài vật và công văn của các ngươi.”
“Không thể.” Giọng nói của Cận Nguyệt khẽ run, nhưng vẫn rất cương quyết: “Bạch Nghê dù có chết cũng sẽ không bỏ ta lại.”
Hạ Lan Kim Anh: “Vì sao lại bình tĩnh như thế?”
“Nàng là người của Mãng Vân Kỵ, là nữ tướng quân đầu tiên của Đại Vũ.” Cận Nguyệt nhìn về phía Hạ Lan Kim Anh, thanh niên trước mắt giống Hạ Lan Phong, có một đôi mắt sói màu đen pha lẫn xanh biếc. “Bảo vệ ta, hộ tống ta đến phía Bắc là quân lệnh mà Bạch Nghê nhận được. Nàng sẽ không phá quân lệnh.”
Y hít sâu một hơi, càng lớn tiếng hơn: “Hơn nữa, Bạch Nghê tỷ tỷ là người nhà của ta! Nếu Hạ Lan Phong gặp nạn, ngươi sẽ vứt bỏ hắn sao?”
Hạ Lan Kim Anh: “Nếu quân lệnh nàng nhận được không phải là bảo vệ ngươi thì sao?”
Cận Nguyệt không khỏi sững sờ.
“Nếu hoàng đế Đại Vũ chỉ lệnh cho nàng đưa ngươi đến Diệp Đài, đảm bảo ngươi thuận lợi rơi vào tay quân Bắc Nhung thì sao?” Hạ Lan Kim Anh cười nhẹ: “Chất tử à, ngươi là con tin. Vì sao Đại Vũ nhiều hoàng tử như vậy, thiên quân Bắc Nhung lại cố tình chọn ngươi? Ngươi chỉ là nhi tử của Cận Minh Chiếu, có tư cách gì đại biểu Đại Vũ đến Bắc Nhung làm chất?”
Cận Nguyệt chấn động trong lòng, thật lâu không nói. Sự chất vấn của Hạ Lan Kim Anh cũng là điều mà y vẫn luôn nghi hoặc.
Lúc tin tức Đại Vũ chọn y làm chất truyền đến, phụ thân không ở Lương Kinh, mẫu thân vừa sợ hãi vừa mờ mịt, đoàn người cấm vệ quân như không chờ được nữa mà vội vã đưa Cận Nguyệt vào cung, sau đó y không có cơ hội trở về nhà nữa.
Trong khoảng thời gian sống trong cung, y cũng chưa từng gặp ai trong số những người đã từng thân thiết với y trước kia.
Mà từ lúc vào cung đến lúc rời đi cũng chỉ có mười ngày. Quá nhanh, y gần như bị cưỡng ép ném đến nơi đất trời Bắc Nhung đầy tuyết này, thậm chí không thể nói một lời tiễn biệt với mẫu thân, tất cả y phục chống lạnh, đồ vật quen dùng hay đồ ăn thích ăn đều do Bạch Nghê chuẩn bị.
Nghĩ đến mẫu thân, trong lòng Cận Nguyệt lại đau đớn đến nghẹt thở.
Phụ thân có biết y bị chọn làm chất đến Bắc Nhung không? Ông thực sự đã bỏ mạng nơi sa trường sao? Mãng Vân Kỵ thực sự bị diệt toàn quân? Mẫu thân đâu? Mẫu thân phải làm sao bây giờ? Tuy bà là công chúa tiền triều nhưng không hề thân cận gì với hoàng đế Đại Vũ.
Nghe Bạch Nghê nói, ngày đó vì cầu quan gia tha cho y mà mẫu thân từng quỳ hai ngày hai đêm trước điện Hoàng thái hậu, cuối cùng y vẫn phải bước lên đoàn xe đến Bắc Nhung.
“Thi thể của phụ thân ngươi là do ta thu liễm.” Hạ Lan Kim Anh bỗng nói.
Cận Nguyệt mạnh mẽ trừng hắn, trong cặp mắt đen sáng ngời dần dần ánh lên hơi nước, viền mắt đỏ như muốn nhỏ máu.
Trước mắt y giờ phút này là một mảng hỗn độn, cố gắng lắm mới thấy được bóng dáng người đối diện.