Cận Nguyệt ngủ chưa được lâu đã bị Bạch Nghê đánh thức. Nàng nhanh chóng mặc giáp phòng thân cho Cận Nguyệt rồi phủ một lớp áo choàng bên ngoài để che đi.
Có người tới gần màn cửa, nện bước vững vàng, âm thanh trầm trọng: “Bắc Nhung – Bách phu trưởng Hạ Lan Kim Anh, cầu kiến chất tử.”
Người đến cao khoảng tám thước, dáng người cường tráng, tóc dài màu nâu buộc gọn sau đầu, ánh mắt sắc bén, đôi mắt giống với Hạ Lan Phong – mắt sói đen nhánh ánh sắc xanh.
Hạ Lan Kim Anh quan sát Cận Nguyệt thật cẩn thận. Thiếu niên trước mắt ngồi yên một chỗ, eo thân thẳng tắp, trong ánh mắt yên tĩnh lẫn thêm chút căng thẳng, tuy chỉ mười mấy tuổi nhưng lại không lộ chút sợ hãi nào.
Một đứa trẻ chưa từng ra sa trường mà đã có khí chất từng trải.
Hạ Lan Kim Anh đặt ánh mắt trên trướng nỉ sau lưng Cận Nguyệt và Bạch Nghê. Hắn không muốn nhìn chằm chằm thiếu niên mà nói ra những lời này.
“Cận Minh Chiếu tướng quân trong chiến dịch nửa tháng trước tại Bạch Tước Quan đã trận bại thân vong.”
Hắn nói một hơi, dừng một chút mới cúi đầu nhìn Cận Nguyệt.
Cận Nguyệt hoàn toàn không có phản ứng giống như hắn đã dự đoán, ánh mắt y sững sờ, dường như là nghe không hiểu.
Hạ Lan Kim Anh đang định lặp lại, Cận Nguyệt mở miệng hỏi: “Mãng Vân Kỵ đâu?”
Mãng Vân Kỵ là quân đội kỵ binh tại biên phòng Tây Bắc, một đội quân tinh nhuệ được một tay thống lĩnh Cận Minh Chiếu huấn luyện, thanh danh cực đỉnh, còn được xem là hoá thân của Cận Minh Chiếu.
Trượng phu của Bạch Nghê là giáo úy trẻ nhất trong Mãng Vân Kỵ, trong chiến dịch chống Kim Khương ở biên phòng Tây Bắc, hắn cũng ở trên chiến trường.
Hạ Lan Kim Anh trả lời: “Mãng Vân Kỵ bị diệt toàn quân.”
Bạch Nghê cũng thoáng ngơ ngẩn.
Hai mắt Cận Nguyệt đυ.c ngầu, mười ngón tay nắm chặt vạt áo, khống chế cho thân thể không quá run rẩy. Y muốn mở miệng nói chuyện, lễ giáo được tập từ nhỏ đã dạy y, không được thất lễ trước mặt Hạ Lan Kim Anh, y phải nói lời cảm ơn, phải cảm kích Hạ Lan Kim Anh đã thật bình tĩnh báo cho bọn họ tin dữ này.
Nhưng y không nói ra được lời nào, răng cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh tràn trong khoang miệng.
Mãi đến tận khi Hạ Lan Kim Anh rời đi, y mới mất lực quỳ sụp xuống, Bạch Nghê vội bước lên đỡ bờ vai y.
Cận Nguyệt nắm chặt tấm thảm dưới chân, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Y không dám khóc, không dám hỏi, trong lòng tràn ngập hoài nghi và ngờ vực.
“Không thể nào, cha và Mãng Vân Kỵ, không thể xảy ra chuyện…” Trong lúc mờ mịt y vẫn còn muốn an ủi Bạch Nghê, mà khi ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Bạch Nghê, sự kiên cường sụp đổ trong nháy mắt. Y nhào vào lòng Bạch Nghê, ôm nàng thật chặt, cuối cùng nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Tin dữ của Cận Minh Chiếu và Mãng Vân Kỵ như chiếc búa lớn nện xuống, Cận Nguyệt khóc lớn một hồi, tim và phổi đều đau rưng rức, thần trí hoảng hốt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Nhớ tới bản thân đang tha hương, Bạch Nghê lên dây cót tinh thần, căn dặn quân đội Đại Vũ và các văn thần đi theo tăng cao cảnh giác, ngựa và xe cũng cần trông coi cẩn thận.
Cận Nguyệt không ngủ được, mấy ngày nay gầy đi trông thấy. Cả đoạn đường ăn gió dầm sương, hiện tại tinh thần càng sa sút. Tình cờ rơi vào giấc mộng, y luôn thấy cảnh tượng ngói vỡ tường đổ nơi sa trường, khói đen cuồn cuộn, khắp nơi gió tanh mưa máu.
Dù y vẫn luôn tỏ vẻ tất cả đều bình thường, nhưng cuối cùng vẫn ngã bệnh, cả người nóng rực như chìm vào biển lửa, mê mê man man.
Đêm đó tỉnh lại, trong lều vô cùng yên tĩnh. Cận Nguyệt nghe thấy thấy tiếng gió bên ngoài, ngồi dậy hô tên Bạch Nghê.
Không người trả lời. Trong miệng Cận Nguyệt khô khan, cổ họng cũng đau rát. Y đứng dậy uống chút nước, quay đầu lại nhìn thấy bộ áo choàng lông cáo đã được gấp gọn bên gối.
Là bộ mà ngày đó y đưa cho Hạ Lan Phong.
Bên trong lớp áo vẫn còn vết máu nhạt không thể lau sạch, Cận Nguyệt khoác áo lên người, không nhớ được là Hạ Lan Phong đã tới thăm mình khi nào. Y bước ra khỏi trướng, trong lòng bỗng nảy lên cảm giác sợ hãi kịch liệt.
“… Bạch Nghê?!”
Vẫn không có lời đáp lại.