Khung cảnh trong mơ toàn tuyết và tuyết. Cận Nguyệt lạnh đến run lên, cả người co tròn lại, dần dần tỉnh dậy từ giấc mộng.
Bên trời đen mịt, Bạch Nghê không ở bên người, đoàn xe vẫn đang chậm rãi di chuyển trong đêm tuyết.
Y bị doạ phát sợ, lập tức đẩy cửa xe hô to: “Bạch Nghê!”
Bạch Nghê đang ngồi trên lưng ngựa, nghe tiếng gọi bèn lại gần.
Đoàn xe vốn định đóng trại qua đêm tại chỗ, nhưng gió tuyết dần dần to hơn, còn vô cùng hung hãn. Hổ tướng quân đề nghị đến doanh trại Diệp Đài cách đó không xa để nghỉ ngơi, chờ tuyết tạnh rồi lại tiếp tục hướng bắc.
“Đừng sợ, ta ở đây.” Bạch Nghê nói: “Hổ tướng quân muốn đưa chúng ta đến doanh trại Diệp Đài, cũng sắp tới rồi.”
Cận Nguyệt về lại trong xe, đóng cửa thật kín, tiếng ngựa xe di chuyển trong đêm gió tuyết dồn dập truyền vào tai, y hoàn toàn không buồn ngủ, bọc mình trong lớp áo choàng lông gấu, ngẩn người nghĩ về Lương Kinh.
Đại Vũ lập triều định đô tại Lương Kinh đã hơn tám mươi năm.
Cận Nguyệt sinh ra ở thành Phong Hồ, bộ sở quân khu ở biên phòng Tây Bắc, năm y mới sáu, bảy tuổi, quan gia truyền xuống một tờ chiếu lệnh, cưỡng chế triệu hồi mẹ con hai người về Lương Kinh, sau đó, y không còn cơ hội đi xa nữa.
Đây không phải lần đầu tiên Cận Nguyệt làm chất (chất tử – con tin). Trước kia, y là con tin quan gia giữ để đề phòng phụ thân, bây giờ y là con tin Bắc Nhung giữ để trấn áp Đại Vũ, dù sao cũng không khác nhau quá nhiều.
Y không thích hoàng cung. Khi còn nhỏ, mỗi ngày lễ ngày tết đều phải theo cha mẹ vào cung gặp vua, để quan gia kiểm tra bài tập, để hoàng hậu quý phi xoa nắn khuôn mặt, dù không vui cũng phải cười thật ngoan ngoãn.
Vì phụ thân là thống lĩnh biên phòng Tây Bắc, mẫu thân lại là công chúa của tiền triều, các nội thị hay quan thần khi gặp Cận Nguyệt đều nịnh nọt cười tươi như hoa, ân cần đến mức khiến người lo sợ.
Ban đầu, nhóm hoàng tử, công chúa trong cung đều cho rằng Cận Nguyệt giống Cận Minh Chiếu, thuộc kiểu người thân mang hào khí, tính tình kiệt ngạo; mà sau này phát hiện ra, y yếu ớt nhiều bệnh, võ nghệ không tinh thông, là một đứa nhỏ có thể ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa sơn trà đọng sương cả nửa canh giờ.
Bọn họ càng thích trêu chọc Cận Nguyệt hơn, vò khuôn mặt nhỏ của y như vò mì, trong cung có đồ chơi mới mẻ hay đồ ăn quý giá gì đều thường xuyên được gửi tới Cận phủ.
Cận gia ở nội thành Lương Kinh: Từ cổng Chu Tước xuất cung, đi về hướng đông rồi rẽ về phía nam, đi thêm khoảng nửa chén trà sẽ tới Thanh Tô Lý. Cận gia ở trung tâm của Thanh Tô Lý, một toà nhà không lớn cũng không nhỏ.
Cận gia có một sân luyện võ, trong lúc Cận Minh Chiếu không ở nhà thì trở thành địa bàn của tỷ tỷ Cận Nguyệt.
Cận gia còn mở một khu dạy học, mời Tây Tịch tiên sinh trứ danh Lương Kinh tới dạy, học sinh đều là nhi tử Thượng thư hay nữ nhi Thái úy, thỉnh thoảng mấy vị hoàng tử công chúa cũng hay cải trang tới chơi.
Chỉ cần thầy giáo hay thị vệ sơ ý một chút, mấy vị hoàng tử liền dẫn đám nhỏ leo tường chạy khắp Thanh Tô Lý, cả đường ăn uống nô đùa ồn ào đến mức mèo chê chó ngại.
Đương nhiên, khi xảy ra chuyện gì, người bị phạt đều là Cận Nguyệt.
Cận Nguyệt cũng không giận dỗi gì Tây Tịch tiên sinh.
Ông lão dù hung ác nhưng vẫn rất thương y, hôm nay dùng thước gỗ đánh lòng bàn tay, ngày mai sẽ mang cho y chút đồ ăn để an ủi: hoặc là bánh bao hoa mai, bánh ngọt Quảng Hàn, hoặc là mận khô anh đào rán, hoặc bạch quả hạt dẻ xào, nóng hôi hổi bọc trong tấm khăn, trân trọng từ từ mở ra trước mặt Cận Nguyệt.
Cận Nguyệt thấy mũi hơi xót, hắt hơi một cái.
Bạch Nghê gõ cửa sổ: “Công tử lạnh sao?”
“Không lạnh.” Cận Nguyệt co người trong lớp áo choàng. “Ta ngủ thêm một chút, ngươi không cần phải lo lắng.”
Y cũng không rõ mình thϊếp đi lúc nào, xe ngựa lung lay, dường như y đã trở lại Thanh Tô Lý.
Tỷ tỷ trở về mang theo rất nhiều bánh quả, anh rể lén lút trộm vò rượu hoa mai đã pha nước, tỷ đệ song sinh nhà Thượng thư cách vách trèo tường gọi y ra ngoài chơi, chú chó được quản gia nhặt về đang nằm ngủ dưới gốc cây, mẫu thân xách làn trúc hái hoa quả trong vườn, phụ thân…
Cận Nguyệt không mơ thấy Cận Minh Chiếu.
Y chạy ra khỏi nhà, thấy trước mắt mênh mông vô bờ. Phía phương xa có một bóng người cao lớn đang đứng, trên người mặc thiết giáp trong tay cầm trường kiếm, đang cất giọng gọi y.
“Nguyệt Nhi —— “
“Cha!” Cận Nguyệt chạy tới như điên, lại bị vấp ngã trên nền đất tuyết: “Cha! Cha đến đón con!”
Người kia không hồi đáp, cứ từng tiếng mà gọi tên y, giọng điệu vô cùng đau đớn nhưng không muốn từ bỏ. Cận Nguyệt không có cách nào đứng lên từ nền tuyết, gào giọng khóc lớn.
Sau khi tỉnh giấc, hai bên má của y đã thấm đẫm nước mắt. Đoàn xe đã dừng, Cận Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng người trò chuyện huyên náo, có ánh lửa nhảy nhót. Y tùy tiện chà mặt cho tỉnh táo, lên dây cót tinh thần cho bản thân.