“Vụt —— “
Mũi tên lưới qua vành tai Hạ Lan Phong, đâm vào cọc gỗ.
Vải che mắt theo tiếng rơi xuống, Hạ Lan Phong mở hai mắt ra, cách đó không xa có mấy thiếu niên đang cười ngả nghiêng trên lưng ngựa.
Người dẫn đầu đội một chiếc mũ lông sói, ngoại bào thắt hông, trên đai lưng treo mấy chuỗi kim châu, leng keng va vào nhau.
“Có phục không!?” Thiếu niên kia rống to, “Ta mới là đệ nhất cung thủ của Trì Vọng Nguyên! Phục rồi thì mau quỳ xuống gọi ta một tiếng đại vương!”
Hạ Lan Phong bị trói vào cọc gỗ, tay chân đều bị dây thừng bằng da trâu quấn chặt, ghìm hắn không thể động đậy. Máu từ vành tai nhỏ xuống, lăn một đường dài tới xương quai xanh và l*иg ngực, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng nhổ: “Phi!”
Hai mắt thiếu niên trợn trừng lên, lần nữa giương cung nhắm ngay Hạ Lan Phong. Mũi tên được đặt trên cung, đầu tên mạ vàng loé lên ánh sáng phản chiếu của mặt trời.
“Hỗn Đáp, đây là Kim Hòa tiễn đó…” Có thiếu niên nhắc nhở, “Nếu bị ba ngươi biết được…”
Hỗn Đáp đấm người kia một đấm, lần nữa kéo tên: “Ngươi nghe rõ đây, trong tay ta là Kim Hòa tiễn được thiên quân Bắc Nhung ban cho ba của ta! Ta hỏi một lần nữa, ngươi có phục không!?”
Trên đầu mũi tên Kim Hòa có khắc một con chim sẻ vàng đang đập cánh, mỏ chim sắc bén, mơ hồ lộ ra chút sắc xanh u ám.
Hạ Lan Phong nhớ ra, bên trong mũi tên có chứa chất độc, là vũ khí rất lợi hại để gϊếŧ người đoạt mạng.
“… Phải thả ta ra thì ta mới quỳ xuống được.” Hạ Lan Phong lớn tiếng nói, “Các ngươi trói ta chặt như vậy, muốn quỳ cũng không quỳ nổi.”
Hỗn Đáp hưng phấn nói: “Tức là ngươi phục ta?”
Hạ Lan Phong gật đầu.
Hỗn Đáp sung sướиɠ đến đỏ bừng mặt: “Không được, ta không tin ngươi, ngươi phải gọi một tiếng đại vương trước.”
Mặt Hạ Lan Phong không cảm xúc: “Hỗn Đáp đại vương.”
Hỗn Đáp thu cung lại cùng tùy tùng đập tay vui sướиɠ, sau đó phất tay bảo Đô Tắc cởi trói cho Hạ Lan Phong.
Đô Tắc mới bị hắn đấm một quyền, cả nửa khuôn mặt sưng to, sợ hãi rụt rè đi tới cởi dây. Dây thừng làm từ da trâu nên thít vô cùng chặt, để lại mấy vết đỏ ứ máu đáng sợ trên mắt cá chân Hạ Lan Phong.
Đô Tắc lại rút đao nhỏ cắt dây trên tay phải Hạ Lan Phong, bên tai bỗng nhiên vù một tiếng, cả người bị đạp bay ra ngoài. Đao nhỏ tuột khỏi tay bị Hạ Lan Phong bắt được.
“Vật về với chủ!” Hạ Lan Phong nắm cán đao, vẻ mặt đắc thắng, nháy mắt đã cứa dứt toàn bộ dây thừng trên người mình. Hắn lăn khỏi chỗ, đập một quyền vào ngực Đô Tắc vừa ngã xuống đất.
Kim Hòa tiễn phá không phi tới theo tiếng gào thét của Hỗn Đáp. Đô Tắc sợ đến kêu la thảm thiết, Hạ Lan Phong nắm bả vai ném gã qua một bên, Kim Hòa tiễn đâm xuống dưới đất, chính là vị trí đùi phải ban nãy của Đô Tắc.
Sắc mặt Đô Tắc trắng bệch: “Cái tài bắn cung nát bét của ngươi! Là muốn gϊếŧ ta sao!”
Hỗn Đáp có chút lúng túng: “Ta muốn cứu ngươi thôi … đừng để tên do người Hán sinh ra kia chạy mất!”
Hạ Lan Phong đã duỗi tay nhổ Kim Hòa tiễn lên rồi quay đầu chạy mất.
Trì Vọng Nguyên phủ đầy tuyết trắng, mênh mông rộng lớn, hai dãy núi Khô Độc Lâm phía Bắc và Anh Long trắng bạc phía Nam như hai tấm khiên lớn kẹp Trì Vọng Nguyên ở giữa.
Giữa không gian ấy, Hạ Lan Phong như một chấm nhỏ di chuyển thật nhanh, phía sau là vô số người ngựa truy đuổi, hò hét không ngừng. Mặt trời tròn trịa dần lặn xuống, khảm vào núi non, cả bình nguyên to lớn được nhuộm màu đỏ cam nhiệt huyết.
Tiếng roi vụt qua, Hạ Lan Phong không kịp né tránh, bị quất trúng lưng ngã xuống nền tuyết nhưng tay vẫn nắm Kim Hòa tiễn thật chặt.
Các thiếu niên dồn dập xuống ngựa, áp tải Hạ Lan Phong trở lại. Hạ Lan Phong quỳ gối trên nền tuyết lạnh lẽo, sau lưng đau đớn đến tê dại, thở dốc không ngừng.
Hỗn Đáp tức giận nhăn chặt mày, cố gắng mở ngón tay Hạ Lan Phong ra, đoạt lại Kim Hòa tiễn.