Dị Giới Xâm Lược: Tôi Dựa Vào Trò Chơi Nuôi Trứng Để Phát Tài

Chương 40

Đang nghĩ ngợi thì Nguyên Chanh thấy có vài tài khoản mới lần lượt đăng nhập vào diễn đàn.

Có người giống như cô, âm thầm quan sát, cũng có người đã vào bài đăng của cô để trả lời. Qua quá trình xác minh lẫn nhau, gần như đã có thể xác định rằng người ký khế ước với ma vật đầu tiên là Tần Văn Đào, còn những người khác đều là những triệu hoán sư mới ra đời cùng đợt.

Cứ như vậy, mã số 1 chỉ đăng bài chia sẻ kiến thức đã trở thành quản lý diễn đàn trong lòng mọi người.

Nguyên Chanh rất hài lòng với kết quả này, đợi đến khi diễn đàn đông đúc hơn, cô sẽ dùng tài khoản phụ để xuất hiện.

Trong số những người mới xuất hiện, có cả người từ Trung Châu lẫn ngoại châu, và ngôn ngữ Trung Châu là ngôn ngữ chính thức nên dù là người từ châu nào thì cũng đều hiểu được.

Tuy nhiên, văn hóa truyền thống và tập quán sinh hoạt giữa các châu vẫn có sự khác biệt lớn, chỉ cần nói vài câu là có thể đoán được người dùng đó từ châu nào.

Người dùng “Dũng Giả Seamus 6” rất năng động, rõ ràng là người Bắc Châu, còn số 3, cô gái Aurora đến từ Tây Châu, cũng đăng nhập bằng tên thật như Tần Văn Đào. Dĩ nhiên, cũng có khả năng số 3 chọn tên con gái làm nick name.

Cặp song sinh giấu mã số khiến mọi người ghen tị, bởi trở thành một trong những ttriệu hoán sư đầu tiên của Lam Tinh là một cơ hội quý hiếm, thế mà hai anh em này đều có thiên phú và đã ký khế ước với ma vật.

Diễn đàn chỉ có vài người, có người lặng lẽ quan sát, còn số 6 và cặp song sinh thì thích trò chuyện, liên tục trả lời khiến bài đăng của Nguyên Chanh nhanh chóng đạt tới trăm lượt bình luận.

Với nhiệm vụ truyền tải thông tin, Tần Văn Đào nhìn đống tin nhắn mới chồng chất đến hoa cả mắt. Nhân viên tư vấn gợi ý anh ta nên tạo một bài đăng mới để đề nghị các triệu hoán sư vào đó giao lưu.

Nghe vậy, Tần Văn Đào đăng bài và nói rằng đây là bài đăng phổ cập kiến thức của quản trị viên, mọi người không nên trò chuyện ở đây, anh ta đã lập một bài đăng điểm danh để các triệu hoán sư mới đến có thể điểm danh.

Là triệu hoán sư có mã số gần nhất với quản trị viên, dù nghĩ gì đi nữa thì các Triệu hoán sư khác cũng đồng ý nể mặt anh ta.

Người đầu tiên điểm danh là “Dũng Giả Seamus”, ghi lại mã số của mình. Anh ta thích mã số của mình, nói rằng số này giống tiếng huýt sáo, rất ngầu và từ nay về sau số “6” chính là số may mắn của anh ta.

Những người đã từng phát biểu đều đồng ý chuyển sang bài mới để tiếp tục điểm danh, “Dũng Giả Seamus” mở màn, những người còn lại điểm danh bằng mã số của mình, cặp song sinh lần lượt ghi “10” và “11”.

“Dũng Giả Seamus” hỏi họ, nếu không ngại lộ mã số, tại sao lại phải ẩn mã số ở tên?

Cặp song sinh đều trả lời rằng để số sau tên nhìn rất ngớ ngẩn.

Những triệu hoán sư không ẩn mã số: …..

Sau khi mọi người điểm danh, hai người vốn lặng lẽ quan sát cũng để lại mã số là “5” và “7”.

Có lẽ vì lời bình luận của cặp song sinh mà cả hai đều không hẹn mà cũng ẩn mã số của mình.

Đến hiện tại, trước mã số 11, chỉ còn số 4 chưa xuất hiện.

Nhân viên chính phủ nghe xong lời tường thuật của Tần Văn Đào: “Số lớn nhất là 11 sao?” Chẳng lẽ hiện tại chỉ có mười một triệu hoán sư?

“Không phải.”

Tần Văn Đào nhìn chăm chú vào màn hình ảo, thấy số mới nhất vừa xuất hiện, “là số 13, số 13 đã xuất hiện.”

Sau khi số 13 xuất hiện, bài đăng điểm danh trở nên yên ắng, không có mã số mới nào xuất hiện nữa.

Tần Văn Đào gánh vác nhiệm vụ thám thính tin tức cho chính phủ, mở một chủ đề mới, cố gắng kéo mấy người duy nhất trên diễn đàn vào cuộc trò chuyện gượng gạo nhằm khai thác thêm tin tức.

Nguyên Chanh quay lại mục điểm danh, nhìn vào hàng số trên màn hình, khẽ thở dài. Mặc dù đây chỉ là một tài khoản phụ, nhưng với vai trò là một trong những triệu hoán sư đầu tiên ký khế ước với ma vật, sự hiện diện của cô cũng khá nổi bật.

Nguyên Chanh đã cân nhắc xem có nên ẩn mình thêm một thời gian nữa, nhưng sau khi suy xét kỹ, cô nhận ra rằng số hiệu trong sách khế ước của mình không thể giấu mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Cô đã tạo cho mình một vỏ bọc, miễn là không tiết lộ bí mật lớn nhất của bản thân thì cũng không sao.

Tình hình ở Trung Châu khác với các châu lục khác, chính phủ nơi đây luôn được người dân tin tưởng, nếu như sau này hắc động gây ra hỗn loạn, Trung Châu là nơi ít có khả năng rơi vào tình trạng hỗn loạn nhất, trong một thời gian nhất định chính phủ vẫn có thể duy trì quyền lực, đó là điều người dân mong muốn.

Cứ như vậy, dựa vào đại thụ cũng có cái lợi, Nguyên Chanh cảm thấy mình cần thiết phải duy trì mối quan hệ tốt với chính phủ còn về cách duy trì mối quan hệ này…

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhấn vào màn hình điện thoại đen nhánh, một lần, hai lần, ba lần… chuông điện thoại vang lên, tên Chân Hân hiện lên trên màn hình.

Nguyên Chanh ngồi yên, lắng nghe tiếng chuông reo đến khi ngừng, rồi lại vang lên, cô mới cầm điện thoại lên và kết nối cuộc gọi.

“Alo… chị Hân…”

Nếu không nhìn biểu cảm, giọng nói của Nguyên Chanh nghe như một cô gái trẻ đang giấu một bí mật lớn, với những bối rối và lo lắng không biết phải làm sao.

Không cần diễn xuất quá mức, chỉ cần để lộ ra một phần những cảm xúc tiêu cực đang bị cô đè nén là đủ.

Đầu dây bên kia, Chân Hân nhạy bén nhận ra cảm xúc trong giọng nói của cô, ánh mắt lấp lánh vui mừng, tay che điện thoại ra hiệu cho đồng nghiệp, sau đó bỏ tay ra, bật loa ngoài.

“Chanh Chanh, sao vừa rồi em không nghe điện thoại?” Chân Hân giả vờ hỏi dò.

Nguyên Chanh tiếp tục đóng vai một cô gái trẻ bối rối vì bất ngờ gặp phải sự việc ngoài ý muốn, đối đáp với Chân Hân: “Chị Hân, em… em vừa có chút việc…”

Chân Hân không truy hỏi là việc gì, mà chuyển chủ đề: “Chanh Chanh, em đã xem hot search hôm nay chưa?”

Câu hỏi này khó có câu trả lời thứ hai, Nguyên Chanh biết chị ấy muốn hỏi gì, liền trả lời theo hướng mà Chân Hân mong đợi: “Em đã xem.”

Giọng của Chân Hân có chút gấp gáp: “Em đã thấy video của Tần Văn Đào chưa? Cái video có con chim và quyển sách ấy…”

Nguyên Chanh: “Em biết, em đã thấy.”

“Chanh Chanh, lần trước gặp em, chị nhớ em có nói đã gặp một sinh vật màu xanh giống như thạch trái cây, sau này em có gặp lại nó không?”

Nguyên Chanh không trả lời, sự im lặng của cô khiến nhịp thở của Chân Hân dồn dập hơn, không kiềm chế được lại hỏi:

“Chanh Chanh, em gặp lại nó rồi đúng không?”

“Chị Hân, sao chị lại hỏi em như vậy?” Nguyên Chanh theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chị biết sinh vật màu xanh đó là gì đúng không?”

Lần nàu đến lượt Chân Hân im lặng, một lúc sau, chị ấy đột ngột hỏi: “Số hiệu của em là bao nhiêu?”

Nguyên Chanh: “… 13.”

“Mười ba… hóa ra là em.” Giọng Chân Hân không giấu được niềm vui, nhưng Nguyên Chanh lại nghe ra tín hiệu khác trong đó.

Điều này cho thấy hiệu suất của chính phủ Trung Châu cao như thế nào, số hiệu 13 vừa xuất hiện trên diễn đàn chưa đầy nửa giờ, thông tin từ Giang Thành đã được chuyển đến chính phủ Lâm Thành và nhiệm vụ được giao xuống cho cán sự như Chân Hân.

Nếu Nguyên Chanh chỉ là một triệu hoán sư tự phát, không nghi ngờ gì, hiện tại cô đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Chính phủ kiểm soát rất mạnh, trong giai đoạn này, đó là điều tốt đối với Nguyên Chanh, cô không muốn sống trong một môi trường hoàn toàn hỗn loạn.

“Chanh Chanh, chuyện này khá quan trọng, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?” Lúc này, Chân Hân đã dùng giọng điệu thương lượng với Nguyên Chanh.