Dị Giới Xâm Lược: Tôi Dựa Vào Trò Chơi Nuôi Trứng Để Phát Tài

Chương 36

Bà chủ của Nguyên Chanh còn có nhiều khoản đầu tư ở các ngành khác, không thiếu khoản lợi nhuận nhỏ từ quán, nếu sau này tình hình trở nên hỗn loạn thì đóng cửa có khi còn giúp giảm thiệt hại.

Vậy nên, tất cả nhân viên bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, lau dọn bàn ghế. Dù gì với tình hình nghiêm trọng như thế này, cũng không còn khách nào có thể yên tâm ngồi thưởng thức đồ ngọt và cà phê trong quán, giờ các thực khách trong tiệm cũng đã rời đi, tiện cho việc đóng cửa.

Khi Nguyên Chanh đang lau quầy, cửa hàng trưởng gọi cô lại, nguyên Chanh bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy, cửa hàng trưởng?”

Cửa hàng trưởng lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho cô rồi nói: “Đây là lương tháng này của em, bà chủ ban đầu còn muốn ngày mai mời mọi người một bữa cơm, tiễn em, nhưng giờ tình hình thế này, cũng không dám tụ tập. Bà chủ gửi lời chúc em học hành tấn tới, sự nghiệp như ý.”

Nguyên Chanh nắm chặt điện thoại, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Từ khi ba mẹ mất, những hành động tử tế của người khác luôn khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không biết phải làm sao.

"Cảm ơn bà chủ, cảm ơn cửa hàng trưởng."

Cửa hàng trưởng xua tay: "Cảm ơn gì chứ, khách sáo làm gì."

Phần lớn đồ trong tiệm bánh không thể để qua đêm, những món chưa bán hết hôm nay thì xem như phần thưởng cho nhân viên. Cửa hàng trưởng bảo mọi người chia nhau mang về, ai cũng được chia rất nhiều.

Một số nguyên liệu như nho bóc vỏ, nhãn để pha trà trái cây cũng không thể để lại, nên họ làm thành đồ uống cho nhân viên mang đi.

Mọi người đều biết Nguyên Chanh sắp nghỉ việc, nên khi chia đồ đã cố ý chia cho cô nhiều hơn. Cuối cùng, cô mang theo hai túi lớn đầy các loại bánh ngọt và mấy ly trà trái cây rời khỏi tiệm.

Nhiều như thế này, dù để tủ lạnh cũng không ăn hết, Nguyên Chanh quyết định ghé qua nhà dì lớn trước.

Trên đường đi, không ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đang bàn tán về “hắc động ở Giang Thành.” Người dân ở Lâm Thành vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn vì dù thành phố của bọn họ cũng có hắc động, nhưng nó xuất hiện trong núi, tạo ra một khoảng cách an toàn.

Ngược lại, việc hắc động xuất hiện ngay giữa trung tâm Giang Thành vào giữa trưa, thậm chí không có thời gian để chuẩn bị, rồi quái vật ùa ra sau khi hắc động mở, quả thực kinh khủng.

Nguyên Chanh nhiều lần thử đăng nhập vào trò chơi với hy vọng trò chơi cập nhật xong sớm, nhưng tiếc là thời gian cập nhật vẫn trôi rất chậm, không có dấu hiệu nào sẽ hoàn thành trước thời hạn.

Khi đến nhà dì lớn, cô kể sơ qua về tình hình công việc của mình. Nghe nói cô từ mai sẽ không phải đi làm, dì lớn vỗ ngực, bảo là vốn còn đang lo lắng cho cô.

Hiện tại đối với người dân mà nói, điều đáng sợ nhất chính là sự ngẫu nhiên trong việc hắc động mở ra ở đâu, ai cũng sợ rằng nó sẽ xuất hiện ở nơi mình thường xuyên lui tới.

Dù ở nhà cũng chưa chắc đã an toàn, nhưng "nhà" vốn là nơi trú ẩn an toàn, nếu chẳng nơi nào trên Lam Tinh có thể bảo đảm an toàn, đa số mọi người nhất định sẽ chọn ở lại trong ngôi nhà của mình.

Nguyên Chanh để lại phần lớn bánh ngọt và trà trái cây ở nhà dì, từ chối lời mời ngủ lại của dì, rồi lên xe buýt về nhà.

Trên đường về, cô tính toán, đồ ăn và nước uống trong nhà đã được dự trữ đủ, trước khi khai giảng cũng không cần phải ra ngoài.

Về đến nhà, cũng đã gần năm giờ, trò chơi vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới cập nhật xong.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, giặt đồ và ăn tối, tất cả hoàn thành xong, vừa đúng sáu giờ kém năm phút.

Nguyên Chanh kiểm tra lại cửa chính, chắc chắn đã khóa kỹ, rồi trở về phòng ngủ, cầm điện thoại chờ trò chơi hoàn thành cập nhật.

Tại cục cảnh vệ Giang Thành.

Tần Văn Đào ôm quyển sách khế ước của mình ngồi trên sofa, vì quá nhàm chán nên có chút buồn ngủ.

Đợt quái vật đầu tiên từ hắc động ở Giang Thành, chính phủ Giang Thành đã phải trả một cái giá lớn mới giải quyết được. 27 con quái vật hắc động, đã bị gϊếŧ chết 18 con, 3 con bị thương nặng và bị bắt sống, còn lại 6 con bị thương đã trốn trở lại vào hắc động.

Đây cũng là lần đầu tiên, chính phủ Trung Châu thu được một thông tin quan trọng: quái vật hắc động có thể quay trở lại hắc động.

Sau đó, Tần Văn Đào được đưa về Cục Cảnh vệ Giang Thành. Thực ra, chính phủ Trung Châu đã thành lập một "Cục quản lý điều tra hiện tượng và sinh vật dị thường", viết tắt là "Dị Điều Cục", để đối phó với hắc động, quái vật hắc động, cũng như các sinh vật kỳ lạ như Thạch Cự Nhân và Nhung Nhung Cầu.

Vì hắc động đầu tiên xuất hiện ở Lâm Thành, nên trụ sở chính của Dị Điều Cục được đặt tại đó. Vụ việc của Tần Văn Đào lẽ ra phải thuộc thẩm quyền của Dị Điều Cục, nhưng không ai nghĩ rằng hắc động thứ hai lại xuất hiện đột ngột như vậy, Giang Thành vẫn chưa xây dựng được phân bộ của Dị Điều Cục, vì vậy chỉ có thể đưa Tần Văn Đào đến cục cảnh vệ trước.

Anh ta đã ở cục cảnh vệ được một buổi chiều. Ban đầu, họ hỏi anh ta về chú chim của mình và quyển sách đó, Tần Văn Đào đều thành thật trả lời.

Nhưng nói thật là, không có gì nhiều để nói, đặc biệt là về quyển sách, bản thân anh ta còn đang mơ hồ, tổng cộng chỉ nghe thấy hai câu, anh ta có thể thuộc lòng và lặp lại cả chục lần mà không mất quá ba phút.

Nếu nói về chú chim của mình, anh ta có thể nói nhiều hơn một chút, trong điện thoại lưu khá nhiều video chú chim của mình mắng chửi người.

Những người trong chính phủ còn có người chuyên xem các video trước đây, chưa kể đến việc họ bị ảnh hưởng tâm lý như thế nào, nhưng họ càng quan tâm hơn đến quyển sách khế ước của Tần Văn Đào.

Ngay cả bản thân Tần Văn Đào cũng không thể mở được quyển sách đó!

Sau khi xin phép anh ta, các nhân viên chính phủ đã tiến hành kiểm tra và ghi chép chi tiết quyển sách mà không làm hỏng bìa sách. Hình thức của quyển sách rõ ràng là có thể thấy bằng mắt thường, nếu để trong hiệu sách, sẽ không có gì đặc biệt, rất bình thường.

Nhưng chất liệu của nó thì không phải kim loại, đá, gỗ hay ngọc, không phải bất kỳ loại vật liệu nào đã biết.

Các trang sách rất rõ ràng, nhưng không thể lật mở được.

Vì tính duy nhất của hàng mẫu, họ không dám tiến hành các cuộc điều tra phá hủy bừa bãi, chỉ có thể trả quyển sách lại cho Tần Văn Đào, yêu cầu anh ta thông báo ngay cho những người khác khi phát hiện có thay đổi.

Trong suốt buổi chiều, Tần Văn Đào cũng không ngừng cố gắng mở quyển sách này, chú chim của anh ta vẫn còn trong đó! Đã chảy nhiều máu như vậy, không biết giờ ra sao.

Anh ta đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng đều thất bại. Tần Văn Đào gần như trở nên tê liệt, ôm quyển sách lớn ngồi trên sofa mà ngẩn người.

Kim đồng hồ trong phòng chỉ đến số sáu, thời gian trên góc trái màn hình điện thoại của Nguyên Chanh cũng nhảy lên sáu giờ, cô đã chờ đợi suốt năm phút, cuối cùng cũng đến lúc cập nhật kết thúc.

Một ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc điện thoại, bao trùm lấy Nguyên Chanh trong vài giây ngắn ngủi. Khi ánh sáng tan biến, trong tay cô đã có thêm một quyển sách dày.

Nguyên Chanh ôm quyển sách, nhắm mắt lại để tiếp thu thông tin trong đầu. Nguồn gốc của trò chơi "nuôi trứng" đã không còn rõ ràng, mà trò chơi chỉ là một cách để giúp Nguyên Chanh hiểu rõ hơn về hình thức này, bản chất của nó chính là một chiếc chìa khóa.

Sự xuất hiện của hắc động đồng nghĩa với một mối đe dọa, nhưng trò chơi lại mang đến một cơ hội sống sót giữa cơn khủng hoảng.

Tại sao chiếc chìa khóa này lại chọn Nguyên Chanh, cô không biết, mà trò chơi cũng không cho cô biết.

Tuy nhiên, cô đã hiểu rằng, tất cả các ma vật trong trò chơi đều đứng ở phía đối lập với quái vật hắc động, chúng nó là kẻ thù bẩm sinh.

Đây là thông tin vô cùng quan trọng, có nghĩa là Nguyên Chanh có thể hoàn toàn buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng, nỗ lực phát triển chức năng của trò chơi, giúp đỡ đồng bào của mình chống lại quái vật hắc động.