Dị Giới Xâm Lược: Tôi Dựa Vào Trò Chơi Nuôi Trứng Để Phát Tài

Chương 14

Mao Điềm Điềm nói: “Chính vì không tin nên mới vào nhóm để vạch trần chứ.”

Nguyên Chanh: "Có lý lắm."

Con đường nhỏ bọn họ đi phải vòng vèo, và người có nickname "Năm ấy 18 tuổi chết vào Stud" liên tục gửi các video ngắn vào nhóm. Nhưng nội dung chỉ toàn là cảnh núi non, cây cối, cỏ dại, thi thoảng có bóng dáng đồng đội, nhìn rất nhàm chán.

Mao Điềm Điềm thậm chí không thèm mở video, thay vào đó cô ấy trò chuyện với những người khác trong nhóm. Trong khi bọn họ ngồi trong phòng điều hòa thoải mái hóng hớt, những người kia vẫn còn đang vất vat leo núi, người còn đói bụng.

Khi thịt nướng được dọn lên bàn, Mao Điềm Điềm lập tức chụp một loạt ảnh và gửi vào nhóm. Trịnh Nguyệt ngay sau đó cũng tham gia thảo luận và chia sẻ bữa trưa của mình.

Đúng vào giờ ăn, các thành viên khác trong nhóm cũng bắt đầu chia sẻ ảnh bữa trưa của mình, dù chỉ là một bát mì lạnh đi nữa, vẫn còn hơn đội hành động chỉ có bánh mì khô.

Khi hỏi còn bao xa, người dẫn đường nói với tốc độ của bọn họ thì ít nhất phải thêm hai tiếng nữa.

Sau hàng loạt "cú sốc", đội hành động bắt đầu lung lay ý chí, có người muốn bỏ cuộc, trong khi những người khác không đồng ý, dẫn đến một trận cãi vã.

Một người trong nhóm có tên "Võng quản chết máy", xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hùa theo đề nghị bọn họ mở video cãi nhau.

Những người đang cãi nhau không thèm để ý đến anh ta, trong khi Nguyên Chanh và Mao Điềm Điềm đã bị mùi thơm của thịt nướng làm mất tập trung, chỉ sau khi ăn hết hai đĩa thịt nướng mới quay lại nhìn điện thoại.

Nhóm ban đầu có 11 người giờ chỉ còn lại 9 người.

Mao Điềm Điềm giống như con chuột đang lao vào vườn dưa, điên cuồng đọc lại lịch sử trò chuyện rồi chia sẻ với Nguyên Chanh: “Bọn họ đã cãi nhau, một người đã rời nhóm, chính là cái người có nickname chỉ là hai chữ cái ấy, thêm một người bạn của anh ta cũng bị đá ra.”

Nguyên Chanh ăn một miếng ngô phô mai, cảm thấy hơi ngọt quá: “Bọn họ đã xuống núi rồi sao?”

Mao Điềm Điềm đáp: “Chắc là vậy. Người có nickname Stud đã đá bọn họ ra khỏi nhóm. Bây giờ Triệu Anh Kiệt và mọi người vẫn chưa ăn uống gì, đang vội xuống núi vì lo rằng người kia sẽ báo cáo bọn họ.”

Mao Điềm Điềm vẫn còn đang hăng hái hóng chuyện, Nguyên Chanh gắp cho cô ấy hai miếng thịt nướng vừa chín tới. Mao Điềm Điềm cười rồi nói: “Thực ra Tiêu Khải cũng muốn bỏ cuộc rồi, nhưng Trịnh Nguyệt đang châm chọc anh ta trong nhóm. Cô ấy còn nhắn riêng với tớ, bảo là muốn mỉa mai cho Tiêu Khải chán mà chết luôn.”

Nguyên Chanh: Cách trả thù của Nguyệt Nguyệt đúng là độc đáo thật.

Bọn họ ăn thịt nướng suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Nguyên Chanh còn đăng nhập vào game hai lần: một lần để thu trứng, lần khác để xem các ma vật sau khi thám hiểm mang về gì cho cô.

Mao Điềm Điềm liếc nhìn: "Cậu vẫn chơi game đó à?"

Nguyên Chanh: "Ừ, tớ thấy nó khá thú vị, Điềm Điềm, cậu có muốn chơi thử không? Tớ chia sẻ cho."

Mao Điềm Điềm vốn không thích mấy game dạng đặt chế độ tự động, nhưng thấy Nguyên Chanh, người không bao giờ chơi game, lại chơi suốt mấy ngày nay và ngày càng nghiện, cô ấy cũng sinh ra chút tò mò.

Vì vậy, Mao Điềm Điềm gật đầu: "Cậu chia sẻ cho tớ đi."

Nguyên Chanh giữ lâu trên biểu tượng game: "Không thể chia sẻ?"

Mao Điềm Điềm: "Cái game rác rưởi gì vậy, thôi, mấy game tương tự nhiều lắm, tớ sẽ tự tìm một cái chơi vậy, lát nữa chúng ta đi Thiên Nhai nhé, tớ nhìn trúng một đôi giày..... Nguyên Chanh? Cậu nghe không đấy?"

"À?" Nguyên Chanh bừng tỉnh, "À, được rồi."

Cô cầm điện thoại, nhíu mày.

Vừa rồi cô phát hiện không chỉ không thể chia sẻ game này mà cũng không thể gỡ cài đặt.

Bình thường khi nhấn giữ biểu tượng sẽ hiện ra tùy chọn xóa, nhưng giờ nó không xuất hiện. Cô vào phần quản lý ứng dụng của điện thoại để kiểm tra, nhưng không tìm thấy game đó.

Điều này khiến Nguyên Chanh có chút lo lắng. Dù cô chưa nghĩ đến việc xóa game, vì cô rất thích những ma vật nhỏ của mình, nhưng việc "không muốn xóa" và "không thể xóa" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sau khi ăn thịt nướng xong, bọn họ đi đến trung tâm thương mại gần đó. Mao Điềm Điềm thử quần áo trong phòng thay đồ, còn Nguyên Chanh ôm túi của cô ấy đứng đợi.

Lúc này có lẽ mọi người đang ngủ trưa, nhóm hành động vốn đang náo nhiệt cũng đã im ắng hơn một tiếng đồng hồ, thậm chí người có nickname □□ cũng không đăng video nữa, có lẽ bọn họ đang tập trung di chuyển.

Nguyên Chanh mở game, thấy quả trứng sắp nở, mấy ma vật nhỏ vẫn đang thám hiểm. Cô vuốt ve con Tiểu Tring Suốt vài cái, nghe nó kêu "òm ộp òm ộp", lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái.

Đột nhiên, một loạt tin nhắn WeChat hiện lên trên đầu màn hình, âm báo dồn dập vang lên.

Nguyên Chanh thấy tin nhắn đến từ nhóm hành động, theo phản xạ thoát khỏi game và mở cuộc trò chuyện nhóm.

Tiêu Khải: [Vãi, nhìn chúng tôi chụp được cái gì này!]

Tiêu Khải: [Hình ảnh.jpg] [Hình ảnh.jpg] [Hình ảnh.jpg]

Tiêu Khải: [Tôi đã nói video đó là thật mà, mọi người còn không tin, nhất định có chuyện gì đó!]

Tiêu Khải: [@Trịnh Nguyệt, mau ra đây...]

Nguyên Chanh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đã mở, trong đó là những người chiến sĩ được trang bị súng đạn đầy đủ, cô rơi vào trầm mặc.

Cái này... có thể gửi ra ngoài không?

Nguyên Chanh cầm điện thoại, nhìn Mao Điềm Điềm, hai người nhìn nhau ngơ ngác.

Trong mắt Mao Điềm Điềm hiện lên vẻ tò mò, thậm chí bộ quần áo mới thử cũng không còn thu hút cô ấy nữa. "Cậu nghĩ bây giờ Tiêu Khải bọn họ thế nào rồi?"

Nguyên Chanh nhìn vào nhóm hành động đang trở nên nhộn nhịp hơn, cảm thấy không biết nói gì.

Trịnh Nguyệt đã bị Tiêu Khải @ ra, thấy đoạn tin nhắn bị cắt nửa và các bức ảnh trước đó. Giống như Nguyên Chanh, Trịnh Nguyệt cũng đặt câu hỏi: "Cái này có thể chụp được không?"

Tiêu Khải không trả lời, sau khi gửi xong nửa đoạn tin nhắn cuối cùng, anh ta liền biến mất.

Trong nhóm có hai người khác cũng bắt đầu xuất hiện, họ hỏi Tiêu Khải về những thông tin tiếp theo, còn có gì thú vị không.

Tiêu Khải không hồi đáp, họ lại lần lượt @ ba thành viên còn lại của đội hành động, đặc biệt là Stud để hỏi xem anh ta có quay được video gì không.

Cả bốn người đều im lặng, và Trịnh Nguyệt cũng ngừng lên tiếng.

Mao Điềm Điềm vốn định nhắn vài tin để tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng Nguyên Chanh kịp thời ngăn lại. Mọi chuyện rõ ràng đang phát triển theo hướng không ổn.

Ngay sau đó, Mao Điềm Điềm nhận được tin nhắn riêng từ Trịnh Nguyệt, cô ấy nói rằng đã nhắn tin cho Tiêu Khải và Triệu Anh Kiệt, nhưng không ai trả lời. Trịnh Nguyệt nghi ngờ rằng bọn họ có thể đã gặp chuyện.

Nhưng với tình huống "tự chuốc họa vào thân" này, báo cảnh sát cũng khó lòng giải quyết được, là bạn bè, bọn họ chỉ có thể lo lắng suông.

Hai người khác trong nhóm bắt đầu hối hả nhắn tin riêng cho bạn bè của mình, nhưng bọn họ cũng chẳng nhận được phản hồi nào, hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt.