Nam Thần Tu Chân Giới Ai Cũng Đòi Song Tu Với Ta

Chương 5

Cũng may trước khi đánh ngất bọn họ, ta đã trùm bao bố.

Ta vẫn có thể tâm bình khí hòa nói mấy câu với bọn họ: “Ngày mai ta có chuyện quan trọng cần rời khỏi tông môn một chuyến, ba người các ngươi đi cùng ta.”

Thấy bọn họ há hốc miệng, ta mỉm cười: “Không đi ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi.”

Ba người lập tức gật đầu: “Chưởng môn có lệnh, nhất định chúng ta sẽ tuân theo.”

Hừ!

Sáng hôm sau ta dẫn theo bọn họ đứng ở cửa tông môn.

Ta cẩn thận thò chân ra ngoài thăm dò.

Nhân vật phản diện Phù Cừ: “Chưởng môn, mặt đất bên ngoài nóng lắm sao?”

Ta hỏi hắn ta: “Ngươi biết bình thường nhân vật phản diện chết như thế nào không?”

Hắn ta lắc đầu.

Ta nói: “Chết vì nói nhiều.”

Hắn ta nhíu mày: “Nhưng ta cũng không phải nhân vật phản diện.”

Không, ngươi phải!

Ta thò chân ra, không cảm nhận được lực cản như thường ngày, cuối cùng cũng bước ra khỏi tông môn.

Ta hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, lấy linh khí phi hành ra, dẫn theo bọn họ phóng nhanh như một tia chớp.

Ta không ngờ rằng, linh khí phi hành còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn tàu lượn siêu tốc.

Ta ngồi trên phi kiếm mà nôn thốc nôn tháo.

Ba người nghi ngờ nhìn ta.

Liễm Ngọc lập tức thốt lên: “Chưởng môn, không phải ngươi mang thai chứ?”

“Nếu không thì sao chỉ ngồi linh khí phi hành mà lại nôn như vậy?”

Hắn ta vừa nói xong, cả đám đều lộ vẻ không thể tin nổi.

Sau đó, bọn họ đều vui mừng hẳn lên, chìm đắm trong cảm giác được làm cha.

Không phải chứ, các ngươi có nghĩ tới đây là con của ai không?

Các ngươi vui vẻ cái khỉ gì?

Ta đang định giải thích ta chỉ say linh khí phi hành thôi, nhưng linh khí phi hành đã đáp xuống đất.

Đến Thanh Thiên Môn rồi.

Quả nhiên thiên đạo đã tự có sắp đặt, nữ chính Triệu Lạc Tuyết và sư tôn của nàng ta đang chuẩn bị đi ra khỏi tông môn.

Ánh mắt bọn họ rơi về phía xa xa.

Ta nhìn ba nam tử có phong thái khác nhau ở bên cạnh.

Sau này các ngươi đi con đường sáng của các ngươi đi.

Còn chưởng môn như ta, sẽ tự tìm nơi để hưởng lạc.

Ta nhe răng cười: “Ha ha ha, hôm nay ta sẽ coi các ngươi như lô đỉnh, trực tiếp hút cạn sinh lực.”

Triệu Lạc Tuyết rút kiếm vọt lên: “Ngay bên ngoài Thanh Vân Môn, không cho phép tà ma xuất hiện!”

Kết quả là Phù Cừ nhíu mày: “Vậy thì hút ta trước đi.”

Ta: “?”

Triệu Lạc Tuyết: “?”

Liễm Ngọc thở dài: “Chưởng môn lại bắt đầu nổi điên rồi.”

Huyền Thanh lặng lẽ nắm tay ta, nói với Triệu Lạc Tuyết: “Quấy rầy đạo hữu rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay.”

Không phải chứ…

Sao các ngươi không làm theo kịch bản?

Không dễ gì ta mới đi tới đây.

Nhất định ta phải được tự do.

Ta vận chuyển linh khí bao quanh người, chấn động làm cho ba người kia phi thân lên, ta lại sợ làm chưa đủ thật, lập tức tăng thêm uy áp, ba người kia lập tức phun ra một ngụm máu, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Ta cười càng tùy tiện hơn: “Các ngươi hãy trở thành chất dinh dưỡng của ta đi.”

Trình diễn đến đây, sư tôn của Triệu Lạc Tuyết cũng ra tay.

Ông ta có mái tóc bạc, gương mặt lạnh lùng, vừa rút kiếm đã ra sát chiêu.

Ta giả vờ tránh né, nhưng thực ra là tính toán góc độ để ông ta đâm trúng.

Khi trường kiếm đâm vào ngực ta, ta nghe thấy tiếng hét đau lòng của Liễm Ngọc: “Chưởng môn!”

Ta thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nhắm nghiền hai mắt.

Cuối cùng cũng đi đến nội dung chính của cốt truyện.

Không uổng phí phân thân vô dụng mà ta tu luyện ngàn năm mới thành này.