Nhìn đi, nhìn đi, đây mới là tố chất cần có của nhân vật phản diện!
Lời này vừa dứt, Liễm Ngọc cũng không cười nổi nữa, ta nghe thấy nam chính thở dài khe khẽ: “Không còn chỗ nữa.”
Hắn lặp lại một lần: “Thật sự là không dịch vào nổi…”
Ba người đồng thời nhìn về phía ta.
Ta nhìn ba gương mặt yêu nghiệt kia.
Một cũng là chết, hai không thua thiệt, ba người… coi như lãi to.
Thế là ta nói: “Ta thấy vẫn có thể dịch vào thêm một chút.”
Sau khi ba người đều lên giường, ta nhìn vẻ mặt chờ mong của bọn họ.
Ta vung tay lên.
“Đến đây đi, bắt đầu màn biểu diễn của các ngươi đi.”
Cảnh tượng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Liễm Ngọc thăm dò hỏi: “Chưởng môn, biểu diễn gì cơ?”
Ta hơi sợ hãi: “Chuyện này còn cần ta phải dạy sao?”
“Ta đường đường là chưởng môn, các ngươi là thân phận gì, ta là thân phận gì? Muốn song tu với ta, đương nhiên phải biểu diễn sở trường cho ta xem chứ?”
“Chuyện song tu như này phải mở thức hải ra, đương nhiên không thể giống như người phàm cùng làm một lượt được, các ngươi phải so tài cao thấp, quyết định thứ tự trước sau.”
Thấy bọn họ vẫn đang ngẩn người, ta vội xua tay: “Đừng lo lắng, mau so tài đi.”
Quả nhiên nhân vật phản diện Phù Cừ mặt dày nhất, hắn ta cố nén khuất nhục, bắt đầu cởi dây lưng quần của chính mình.
Ta: “Ngươi làm gì thế?”
Phù Cừ dừng tay lại: “Không phải muốn so cao thấp sao?”
Ta cứng đờ: “Ngươi không có sở trường nào khác sao?”
Nhân vật phản diện trầm mặc: “Có, nhưng không nhiều.”
Ta giơ chân đạp hắn ta xuống dưới: “Vậy ngươi bị loại!”
Hai người còn lại càng sửng sốt hơn.
Ta ngẩng đầu mỉm cười với bọn họ: “Hai ngươi đứng đây diễn 1 màn mỹ nhân ngơ ngác cho ta xem chắc?”
“Mau hành động đi!”
Liễm Ngọc nhanh chóng lấy ra một cây sáo: “ Vậy Liễm Ngọc thổi cho chưởng môn một khúc được không?”
Huyền Thanh cũng phản ứng kịp, vất vả mở miệng nói: “Huyền Thanh sẽ đánh đàn cho chưởng môn.”
Ta cũng đạp luôn hai người này xuống: “Biểu diễn mấy thứ này làm gì? Chưởng môn của các ngươi là người thích mấy thứ tao nhã như vậy sao?”
Sở trường gì cũng không có, thật vô nghĩa.
Đợi ba người bọn họ rời đi, ta thở phào một hơi.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì thành sắc quỷ.
Khi ba người bọn họ cùng lên giường, ta chợt nhớ đến kết cục của nhân vật bia đỡ đạn này.
Sau khi nguyên chủ song tu cùng ba bọn họ thì đột nhiên trở thành yêu đương não, lập tức giam cầm ba người bọn họ ở bên mình, sau đó, ba người bọn họ tìm được cơ hội chạy trốn, lúc bị nguyên chủ truy sát thì gặp được nữ chính, cuối cùng nguyên chủ bị sư tôn của nữ chính một kiếm đâm chết.
Không chỉ thế, trước khi chết, nguyên chủ còn truyền toàn bộ tu vi cho nam chính.
Thật sự là tận dụng đến hơi thở cuối cùng.
Ta nghĩ, chết thì chết thôi.
Nhưng không thể chết kiểu đó được!
Nam nhân nhiều như vậy, ta là tông chủ Hợp Hoan Tông, sao có thể vì mấy tên nam nhân mà mất mạng chứ?
Ta quyết định tìm một cái cớ, đóng gói ba người này ném ra khỏi tông môn.
Ngày mai, bọn họ sẽ bị khai trừ vì mọc ra hai con mắt.