Sau Khi Cá Mặn Nhận Kịch Bản Bạo Quân Mất Nước

Chương 5: Suy đoán

Hắn thay đổi không phải là thời gian thượng triều, mà là nhận thức đã ăn sâu bén rễ từ ngàn xưa của người dân, hắn lay động không chỉ là tổ tông thành pháp, mà còn là dấu ấn phong kiến in sâu trong tiềm thức của mỗi người.

Nhìn văn võ bá quan đầy triều cúi đầu quỳ lạy, Giang Tồn Độ đột nhiên cười, có đôi khi, tuân theo lệ thường không phải là ổn thỏa, mà là cố chấp bảo thủ, thời đại muốn phát triển, thì cần phải đổi mới, tiếp thu chế độ tiên tiến hơn.

Thời gian thượng triều, hắn đã quyết định thay đổi, đây không phải là vấn đề nguyên tắc, đây là đại sự liên quan đến giấc ngủ!

Giang Tồn Độ đứng dậy khỏi long ỷ, phất tay áo rời khỏi Cần Chính điện.

Ra khỏi Cần Chính điện, Giang Tồn Độ đưa tay xoa ấn đường đang ê ẩm đau, đầu hắn đau như búa bổ, đây là di chứng của việc dậy sớm.

Trong trạng thái này mà làm việc, làm sao có thể có hiệu suất? Dùng giờ tị thay thế giờ mão, là việc cấp bách trước mắt.

Nghĩ vậy, Giang Tồn Độ dừng lại, nhìn tiểu thái giám vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn: "Ngươi tên gì?"

Tiểu thái giám tuổi còn nhỏ, trông rất gầy yếu, Giang Tồn Độ đột nhiên lên tiếng, tiểu thái giám giật mình, theo bản năng, quỳ xuống: "Bẩm, bẩm Bệ hạ, nô tài tên Tiểu Lạc Tử."

"Tiểu Lạc Tử?" Giang Tồn Độ nhướng mày, lại hỏi, "Tên thật của ngươi là cái này sao?"

Tiểu thái giám có vẻ hơi do dự, cảm nhận được ánh mắt của Giang Tồn Độ vẫn đang nhìn mình, hắn không dám chần chừ nữa, run rẩy nói: "Nô, nô tài tên thật là Thực Lạc..."

Câu nói vừa dứt, sắc mặt tiểu thái giám lại càng trắng hơn vài phần.

Trước khi lâm chung, mẫu thân từng nói, Thực Lạc là mong hắn cả đời cơm no áo ấm, nhưng sau khi vào cung, thái giám quản sự nói tên của hắn dễ phạm húy quý nhân, bảo hắn đổi tên thành Tiểu Lạc Tử.

Nhưng hiện tại, người tôn quý nhất hoàng thành, hỏi tên thật của hắn, hắn không nói là khi quân, nói ra lại sợ phạm húy.

Tiểu thái giám không biết phạm húy là gì, hắn chỉ biết trong cung có rất nhiều quy củ, muốn sống sót thì phải giữ quy củ, nghe lời, cho nên hắn không phải Thực Lạc, hắn là Tiểu Lạc Tử.

"Nô tài hiện tại là Tiểu Lạc Tử." Tiểu thái giám lại bổ sung một câu.

"Thực Lạc, là một cái tên hay." Giang Tồn Độ lại nói, "Ngươi đứng dậy trả lời đi."

Thực Lạc không dám ngước mắt lên nhìn, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào phía trước, kim tuyến trên long bào màu đen trước mắt vô cùng chói mắt, làm hắn cay cả mắt...

Thực Lạc khấu đầu tạ ơn, đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe.

Giang Tồn Độ xoa trán, nói với Thực Lạc: "Trẫm đau đầu, sau khi trở về, ngươi đến Thái y viện mời một thái y tới đây."

Giang Tồn Độ không biết bạo quân có đau đầu hay không, dù sao Giang cá mặn hắn nhất định có chứng bệnh nan y dậy sớm sẽ đau đầu.

"Vâng." Thực Lạc cung kính đáp, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.

Giang Tồn Độ tiếp tục đi về phía trước, trên đường về tẩm điện, tiện thể xem xét tiến độ nhiệm vụ.

Phát hiện nhiệm vụ hiện tại vẫn đang tiến hành, Giang Tồn Độ hỏi hệ thống: [Nhiệm vụ của ta không phải đã hoàn thành rồi sao?]

[Cốt truyện hiện tại vẫn chưa kết thúc, nên nhiệm vụ vẫn cần tiếp tục.] Hệ thống giải thích.

Giang Tồn Độ nghi hoặc, cốt truyện chưa kết thúc, chẳng lẽ là chỉ còn người muốn hãm hại Trấn An vương sao?

...

Hoàng đế rời đi, cũng có nghĩa là bãi triều, các đại thần ở lại Cần Chính điện lần lượt đứng dậy, người lắc đầu, người thở dài.

Quần thần vốn tưởng Bệ hạ đã thay đổi tính tình, không ngờ Bệ hạ lại đang ấp ủ đại chiêu, vừa ra tay liền muốn lay chuyển tổ tông thành pháp.

Bệ hạ vừa mới đăng cơ đã lười biếng như vậy, bá quan chỉ cảm thấy tiền đồ thật đáng lo ngại!

Ra khỏi cổng hoàng cung, Hoài Quốc công đi về phía xe ngựa nhà mình, phía sau Hồng Lư tự khanh đuổi theo, chắp tay thi lễ nói: "Quốc công gia, hạ quan đau chân tái phát, không biết có thể thuận đường cho hạ quan đi nhờ một đoạn không?"

Hoài Quốc công đối ngoại xưa nay luôn hòa nhã với mọi người, nghe Hồng Lư tự khanh nói vậy, khách khí đáp: "Nghiêm đại nhân khách sáo rồi, đều là về nha môn làm việc, có gì mà không thuận đường chứ."

Nói xong, liền mời Hồng Lư tự khanh lên xe ngựa.

Rèm xe vừa buông xuống, Hồng Lư tự khanh liền đổi sắc mặt, hạ giọng, gấp gáp nói: "Quốc công gia, Bệ hạ là có ý gì?"

Trong xe ngựa mờ tối, thần sắc Hoài Quốc công cũng không còn ôn hòa như trước, mà lộ ra vài phần u ám.

Hôm nay, hành động của Giang Tồn Độ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đặc biệt là Hoài Quốc công kế hoạch thất bại, hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân.

"Bệ hạ trong lòng lo nghĩ việc lớn, tự nhiên cũng không rảnh để ý đến những chuyện khác." Hoài Quốc công nói ra suy đoán của mình.

Kết hợp với những chuyện xảy ra trong buổi chầu sớm hôm nay, Hồng Lư tự khanh rất nhanh đã hiểu ý của Hoài Quốc công.