Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Mang Không Gian Trữ Hàng Trở Thành Lão Đại

Chương 19

Khu Bắc nhà số 506: "Nhà tôi đông người, mười ngày mưa bão đã ăn hết đồ dự trữ, nhà nào còn đồ ăn không? Tôi sẵn sàng trả gấp ba giá."

Khu Đông nhà số 1001: "Tôi có thể bán một ít gạo, mỗi người chỉ được mua tối đa mười cân, dưới nhà có nước đọng không thể giao hàng tận nơi, chỉ dành cho cư dân tòa nhà này, ai đến trước được trước, bán hết thì thôi."

"..."

Không ít người đăng ký mua gạo, còn cư dân các tòa nhà khác ở Khu Đông và Khu Bắc chỉ biết nhìn thèm thuồng.

Mực nước trong khu dân cư ít nhất cũng sâu ba mét, cho dù có thể bơi qua thì cũng không thể mang gạo về được.

Thấy những tin nhắn này, Văn Hách và Liễu Đan Như đều mừng rỡ nói: "Ai mà ngờ được mưa bão lại kéo dài nhiều ngày như vậy, may mà Hâm Hâm đã mua đồ dự trữ trước, số rau này đủ chúng ta ăn hai tháng."

Văn Dục Phong ngồi nhàn nhã trên ghế sofa uống cà phê, đôi mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng: "Nhà chắc chắn bị ngập rồi, may mà đây là tầng mười sáu, nước không ngập tới đây được."

Văn Quân Mộ lo lắng nói: "Vừa nãy em hỏi Mục Huyên tình hình bên cô ấy, cô ấy vẫn ở nhà thuê, may mà ở tầng sáu nên hiện tại vẫn an toàn, chỉ là không còn nhiều đồ ăn, đợi mưa tạnh em muốn đón cô ấy về đây."

Văn Hâm: "?"

Văn Dục Phong ngồi cạnh cô liếc nhìn hắn một cái: "Mưa tạnh thì cô ấy không tự đi mua đồ ăn được à? Nhà chúng ta nhỏ, ở chung không tiện."

Văn Hâm "Tốt bụng."

gợi ý hắn: "Thôi thì anh đến ở chỗ cô ấy, vừa tiện bồi đắp tình cảm."

Cô sẽ không cho Mục Huyên ăn đồ dự trữ trong không gian của mình, càng không nuôi Mục Huyên, còn Văn Quân Mộ, phải cho hắn nếm chút khổ sở, để hắn biết người biết mặt.

Văn Quân Mộ thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng gật đầu: "Được, lúc đó anh sẽ hỏi cô ấy xem có cần anh ở cùng không."

Văn Hâm cảm thấy Văn Dục Phong không thích Mục Huyên lắm, cô nghi hoặc chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn.

Văn Dục Phong chỉ cười xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Anh đi làm bữa trưa."

Văn Hâm nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi theo, lấy thịt và rau trong tủ lạnh ra, một lúc sau cô mới hỏi Văn Dục Phong đang rửa nồi bên cạnh: "Anh cả không thích Mục Huyên sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Văn Dục Phong ôn hòa nho nhã cười cười.

"Đoán thôi."

Không thích thì tốt, Mục Huyên chính là một đóa sen đen tuyệt thế, đừng có đến làm hại người Văn gia nữa.