Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Mang Không Gian Trữ Hàng Trở Thành Lão Đại

Chương 11

Văn Hâm nói không có, cô ta cũng không nản lòng, ra vẻ không lấy được chiếc vòng tay thì không bỏ cuộc.

Tối hôm đó, Văn Quân Mộ đến tìm Văn Hâm, mở miệng là mượn vòng tay.

"Em gái, em cho chị dâu tương lai của em đeo một lần được không, hạnh phúc của anh nằm trong tay em rồi."

Văn Quân Mộ nhìn cô cầu xin.

Văn Hâm cười lạnh trong lòng, biểu cảm trên mặt rất vô tội: "Anh hai, nếu em có vòng tay ngọc, em có thể không cho cô ấy mượn sao, còn nữa, anh không thấy đây là cơ hội tốt để anh thể hiện sao?"

Anh hai Văn Quân Mộ hỏi: "Thể hiện thế nào?"

Văn Hâm chỉ bảo hắn: "Anh bảo Mục Huyên vẽ chiếc vòng tay ngọc mà cô ấy muốn, sau đó ra ngoài tìm người đặt làm, tặng cho cô ấy một bất ngờ không phải rất tốt sao?"

Mắt Văn Quân Mộ sáng lên: "Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ, anh đi hỏi ngay đây."

"Đợi đã, nếu Mục Huyên hỏi thì anh cứ nói là đưa vòng tay ngọc cho em xem."

Văn Hâm lại dặn dò.

Văn Quân Mộ hớn hở đi mất.

Nhìn bóng lưng ngốc nghếch của hắn, Văn Hâm bất lực lắc đầu, Văn Quân Mộ rất có đầu óc kinh doanh, chứng tỏ chỉ số thông minh không thấp, sao gặp phải Mục Huyên rồi thì chỉ số thông minh lại bằng không rồi.

Ăn tối xong, cả nhà ngồi trong phòng khách trò chuyện, Văn Hâm đột nhiên nói: "Cả nhà mình đã lâu rồi không đi chơi, ngoại ô có mở một vườn thực vật sinh thái, còn có trang trại, hay là chúng ta đi chơi vài ngày? Cũng coi như thư giãn."

Tất nhiên Văn Hâm không phải thực sự muốn đi chơi, mà là muốn cả nhà chuyển đi nơi khác.

Nhà họ ở biệt thự ven biển, địa thế không cao lắm, trận mưa lớn mấy ngày sau sẽ kéo dài cả tháng, nước biển dâng cao, cuối cùng sẽ nhấn chìm nơi này.

Nhưng nếu đột nhiên bảo họ chuyển đi, chắc chắn họ sẽ không chịu, vì vậy Văn Hâm mới nghĩ ra cách đưa họ đi.

Văn Hách nhìn Liễu Đan Như, rất động lòng.

"Được, dù sao thì công việc cũng làm không hết, chúng ta cũng tự cho mình nghỉ phép đi."

Liễu Đan Như cười nói.

"Con thì tùy ý, hiện tại cũng không có lịch trình làm việc."

Văn Dục Phong ôn hòa nói.

Văn Quân Mộ do dự một chút: "Con phải đi với Mục Huyên, không đi được."

Văn Hâm nhìn hắn hận sắt không thành thép: "Anh hai, anh như vậy là không được, người yêu cũng cần có không gian riêng, anh cứ bám riết lấy Mục Huyên, biết đâu người ta lại thấy phiền anh nhưng không tiện nói ra."