Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Mang Không Gian Trữ Hàng Trở Thành Lão Đại

Chương 9

Nhân viên siêu thị giúp cô chuyển ra cửa, Văn Hâm đã thuê một chiếc xe tải, sau khi càn quét đồ ăn vặt và nước ngọt ở một số siêu thị lớn thì chuyển hết về kho.

Ra khỏi siêu thị, Văn Hâm đến kho đông lạnh trước, thu hết thịt vào không gian, sau đó đến các kho khác.

Liên tục mua vào, rồi liên tục thu vào không gian, kho ba tầng cũng không thể chất đầy.

Thuốc vẫn chưa chuyển đến, Văn Hâm đi trên phố thấy một cô gái cầm trên tay cốc trà sữa, cô mới nhớ ra đồ ăn vặt vẫn còn đồ ăn nhanh chưa mua.

Vì vậy, cô chạy khắp nửa thành phố, đến các cửa hàng trà sữa: "Ông chủ, tôi muốn một trăm cốc trà sữa trân châu, một trăm cốc sinh tố xoài, chanh quất, khoai môn trân châu, sương sáo..."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ông chủ, Văn Hâm dứt khoát quẹt thẻ, chứng minh mình không phải nói đùa.

Cô để lại địa chỉ kho: "Gửi đến càng sớm càng tốt."

Mua xong trà sữa, cô lại đi mua gà rán, xiên que, mì lạnh nướng... còn đến cả tiệm bánh ngọt cũng càn quét một lượt.

Tiếp theo, cô lại không ngừng chạy đến các nhà hàng, chỉ vào thực đơn gọi loạn xạ, mỗi món ăn gọi hai mươi phần, đủ các loại món ăn, hương vị.

Mua xong đồ ăn, cô trở về kho đợi, đồ ăn làm xong không để được lâu, tốt nhất là nhân nóng cho vào không gian.

Không gian là tĩnh, lúc cho vào như thế nào, mười năm tám năm sau lấy ra vẫn như thế, ngay cả nhiệt độ cũng không thay đổi.

Rất nhanh, trà sữa, gà rán lần lượt được chuyển đến, một số nhà hàng ra món nhanh, cũng đã chuyển đến.

Một anh shipper tò mò hỏi một câu: "Các cô định mở tiệc ở kho à?"

Văn Hâm mở mắt nói dối: "Đúng vậy, ở đây yên tĩnh, không làm phiền đến người khác."

Chạy bên ngoài cả buổi trời, Văn Hâm vừa hay đói bụng, cô tiện tay cầm một phần cơm thịt bò cà tím ăn, thịt bò mềm, cà tím thấm đẫm nước sốt, khiến người ta thèm ăn.

Khát thì uống trà sữa, sau khi ăn cơm lại ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, có những vật tư này, đủ để cả nhà cô sống thoải mái trong thời mạt thế.

Cô đợi đủ ba tiếng đồng hồ, những thứ đã đặt mới được chuyển đến hết, cô quẹt thẻ mấy cái là thu hết vào không gian.

Ba ngày trôi qua, đồ ăn và quần áo gần như đã mua xong, còn lại là phương tiện đi lại, phương tiện liên lạc và thiết bị sạc.

Văn Hâm xem số dư thẻ ngân hàng, còn 150 triệu, đủ dùng rồi.

Nghĩ đến phương tiện đi lại, cô nhớ trong gara nhà mình có mấy chục chiếc xe sang, về thu vào rồi tính tiếp.