Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Mang Không Gian Trữ Hàng Trở Thành Lão Đại

Chương 7

Mục Huyên nghi ngờ nhìn cô một cái, cô ta nhớ kiếp trước Văn Hâm không lạnh nhạt như vậy, ánh mắt cũng không sắc bén như vậy nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều.

Cả nhà ăn tối, Văn Hách và Liễu Đan Như đều rất thích khí chất tao nhã, đoan trang của Mục Huyên.

Hơn nữa Mục Huyên cũng xinh đẹp, thành tích ưu tú, rất xứng đôi với con trai mình, chỉ có điều gia cảnh hơi kém một chút, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã ở nhờ nhà cậu.

Nhưng Văn gia chỉ coi trọng nhân phẩm tính cách, xuất thân gia đình không quá quan trọng.

Văn Quân Mộ vô tư nắm tay bạn gái, cười như một đứa ngốc, thật không thể nhìn nổi.

Văn Hâm không nhìn nổi nữa, dứt khoát lên lầu, cô phải nghĩ cách để anh hai nhìn rõ bộ mặt thật của Mục Huyên, đừng nhầm cá với ngọc nữa.

Cô vừa về phòng đã thấy tin nhắn của anh cả.

[Anh cả: Thuốc đã đặt giúp em rồi, gửi đến đâu?]

Văn Hâm vui vẻ búng tay, anh cả đúng là tuyệt, đáng tin hơn anh hai não toàn tình yêu nhiều.

Cô gửi địa chỉ kho rồi gửi một biểu tượng cảm xúc.

[Văn Hâm: Cảm ơn anh cả-]

[Anh cả: /cười/ Còn khách sáo với anh cả, tiền không đủ thì nói với anh. ]

Văn Hâm nói chuyện với anh cả vài câu, sau đó đối chiếu danh sách, lên kế hoạch ngày mai sẽ mua gì.

Cô nhớ thiên tai đầu tiên xảy ra là mưa bão, ban đầu chỉ là mưa bình thường, sau một đêm thì thành mưa bão, liên tục một tháng, không có người dân nào nhận được thông báo, không kịp trở tay.

Còn tám ngày nữa là đến thiên tai.

Thiên tai cũng là khởi đầu của tận thế!

"Văn Hâm, em có ở đó không?"

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói dịu dàng của Mục Huyên.

Văn Hâm nhíu mày, đứng dậy mở cửa, lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngoài cửa: "Có chuyện gì không?"

"Ngày mai chị phải đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn với anh hai, chị mua một chiếc váy mới nhưng quên mang trang sức, có thể mượn em một chút không, em yên tâm, chị nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, về sẽ trả lại em."

Mục Huyên nở nụ cười hiền lành trên khuôn mặt xinh đẹp.

Văn Hâm suy nghĩ, đôi mắt đen láy nhìn cô ta: "Cô muốn mượn trang sức gì? Bông tai, vòng cổ?"

"Những thứ này chị đều có, chỉ là thấy cổ tay trống không không đẹp, muốn mượn em một chiếc vòng tay, váy chị màu trắng, vòng tay ngọc bích sẽ hợp hơn."

Văn Hâm ngạc nhiên trong lòng, Mục Huyên đã trải đường nhiều như vậy, rõ ràng là vì vòng tay ngọc bích mà đến.