Bà ta nói xong, ta ngẩng đầu lên hỏi: “Tiểu thư đâu rồi?”
Vừa mới hỏi xong thì cửa đã bị đ/á tung ra, Giang Vũ Linh h/ung h/ãn xông vào: “Tiểu tiện nhân kia về rồi đấy à?”
Ta quay người lại, liền thấy một chiếc r/oi quất vào người “bụp” lên một tiếng.
“Tiểu thư!” Ta mặc quần áo mỏng, khi roi quất xuống, da của ta bị r/ách t/oạc, ta đ/au đến run rẩy, qu/ỳ xuống đất phát ra tiếng “rụp”.
“Giang Phi Bạch, tiện nhân nhà ngươi! Sao ngươi không đi ch*t đi!” Nàng ta giơ tay định t/át ta lần nữa.
Châu ma ma và Tiểu Đào vội vàng chạy tới an ủi nàng ta: “Tiểu thư, người bớt giận ạ! Đây là có chuyện gì vậy?”
Giang Vũ Linh đẩy bọn họ ra, bước đến gần ta rồi lại qu/ất ta lần nữa một cái “bụp”, lần này đuôi roi đ/ập vào mặt ta khiến nó lập tức sưng tấy.
Nàng ta dừng lại, nhìn dáng vẻ th/ảm h/ại của ta, uất ức mà khóc lên.
“Chàng ta dựa vào cái gì mà lại nói như vậy với ta? Ta thích chàng ta như vậy, chàng sao có thể m/ắng ta chứ?”
Nghe tiếng khóc của nàng ta, ta cuối cùng cũng nhận ra rằng, chắc chắn là đêm qua nàng ta đi gặp Cửu Vương gia và bị Cửu Vương gia m/ắng nên khi quay lại, nàng ta đã tr/út gi/ận lên người ta.
Nàng ta hậm hực nhìn chằm chằm vào ta, nói: “Đều là lỗi của người! Chàng ta còn nói ngay cả một đứa con gái của vợ lẽ như ngươi cũng biết lễ phép hơn ta. Chàng ta dựa vào cái gì mà lại đem ta so sánh với ngươi! Chàng ta dựa vào cái gì mà đem ta ra so sánh chứ? Ngươi là cái thá gì chứ? Ta đánh ch*t ngươi.”
R/oi sắp rơi xuống lần nữa, bên ngoài truyền đến một thanh âm trang nghiêm: “Hoàng thượng giá đáo!”
Giang Vũ Linh sửng sốt, Châu ma ma và Tiểu Đào cũng k/inh h/ãi quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó vội vàng kéo Giang Vũ Linh: “Tiểu thư, mau dừng tay lại đi!”
R/oi bị giật lấy, Giang Vũ Linh có chút hoang mang, vội vàng nói: “Sao hoàng thượng lại tới đây chứ?”
“Có lẽ là hoàng thượng xem trọng người đó, tiểu thư. Người hãy mau đi lau mặt rồi nghênh giá, tuyệt đối không được để hoàng thượng nhìn thấy đâu.”
Châu ma ma giải thích xong, lại chạy đến trước mặt ta, muốn đưa ta ra ngoài, thế nhưng lúc này hoàng thượng và đám người đi theo của chàng ấy đã bước tới ngoài cửa, bà ta đảo mắt nhìn quanh, đành phải kéo ta trốn sau tấm bình phong.
Trên người ta đầy v/ết th/ương, đ/au đ/ớn không chịu nổi, bị bà ta kéo đi, dù ngh/iến răng ngh/iến lợi nhưng cũng không khỏi r/ên r/ỉ lên vài tiếng.
“Trốn kỹ, ngậm miệng lại đừng lên tiếng. Nếu xảy ra chuyện xấu gì, ngươi và mẹ của ngươi đều không thể sống sót!”
Nói xong, Châu ma ma chỉnh lại quần áo, cùng Giang Vũ Linh mở cửa nghênh giá.
Ta nấp sau tấm bình phong, mơ hồ nhìn thấy bóng người bên ngoài, ngh/iến răng chịu đựng, nín thở quan sát chuyển động.
“Thần thϊếp đến nghênh giá muộn, vẫn xin, bệ hạ tha tội…”