Tư Diễn

Chương 9

Tôi nhíu nhíu mày, có chút không đành lòng hỏi:

"Lần này tôi nhận được rất nhiều lợi ích như vậy? Không lẽ cậu lại kéo dài mười năm làm chó kỳ hạn đổi lấy đi?"

Hệ thống nhanh mồm:

"Không có, lần này có người thay tôi..."

Nhưng nó lại phản ứng rất nhanh, cười ha ha qua loa:

“Ách...... Bạn tốt của tôi, thay tôi chịu trừng phạt, không có việc gì.”

Tôi càng nghi ngờ:

“Cậu còn có bạn tốt à?”

Hệ thống tặc lưỡi, chột dạ quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại giả ngủ.

……

Vào ban đêm.

Tôi ôm hệ thống tìm một cái khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, tất nhiên phải phải chấp nhận thú cưng vào cùng.

Vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi lại đem đề tài lúc nãy ra hỏi lại:

"Đúng rồi Hệ thống, bạn của cậu bị trừng phạt nghiêm trọng không?"

Hệ thống đang nằm trên thảm, mơ màng trả lời:

“Không sao, phía trên đem hắn biến thành một con mèo.”

Tôi lại thừa thắng xông lên hỏi tiếp:

“Vậy khi nào hắn rảnh? Tôi muốn gặp hắn nói lời cảm tạ.”

Nhưng lời này vừa nói ra.

Hệ thống liền giả chết, thậm chí còn ngáy ngủ.

Tôi biết nó có thể là có chuyện khó nói, thế là cũng không ép hỏi nữa.

Tắm rửa xong liền tắt đèn nghỉ ngơi.

Chờ đợi ba ngày.

Cuối cùng tôi cũng thuận lợi trà trộn vào trong biệt thự.

Phân thân của tôi, Trình Tư Nghiên số 2, cũng thuận lợi bắt đầu đi theo cốt truyện.

Đầu tiên cô ấy diễu võ dương oai ném giày của Kiều Gia Gia xuống hồ.

Tiếp theo lại chỉ huy người hầu vứt hết đồ đạc ở nhà của Kiều Gia Gia đi.

Có lẽ là Kiều Gia Gia biết Quý Thanh Diễn sắp trở về.

Cô ta không kháng cự.

Chỉ làm bộ dáng một đóa hoa trắng nhỏ, nhu nhược, điềm đạm đáng yêu đứng tại chỗ cắn môi.

Chậc.

Nếu không tôi đã xem qua toàn bộ quá trình cô ta gϊếŧ hại Quý lão gia, thiếu chút nữa là tôi tin rồi.

Nhưng mà, nói tới thì cũng kỳ quái.

Sau cái chết của Quý lão gia, Quý Thanh Diễn cũng hề không ra mặt.

Người của bệnh viện còn gọi điện thoại tới thúc giục mấy lần, cuối cùng vẫn là thư ký Tiểu Lý của anh ra mặt đi giải quyết.

Quý Thanh Diễn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.

Từ sau khi đem Trình Tâm quay về, liền vội vàng ra ngoài đến công ty họp.

Đến tận bây giờ cũng chưa từng lộ mặt.

“Giả bộ đáng thương cái gì? Nhìn thấy là ngán tới tận cổ.”

Trình Tư Nghiên số 2 không chút khách khí ngồi trên sô pha trong phòng khách, âm dương quái khí mắng Kiều Gia Gia.

Tôi vừa lau bàn, vừa lén xem kịch.

Chửi hay lắm.

Chửi tàn nhẫn thêm một chút nữa đi!!

Nhưng chuyện khiến tôi lo lắng đề phòng đã xảy ra.

Trình Tâm giống như là nghe được thanh âm của tôi.

Con bé mở khóa phòng, thò cái đầu nhỏ ra, nghe theo tiếng nhìn về phía phòng khách.

Bên chân bé, còn có một con mèo nhỏ màu trắng, cũng vươn đầu mèo ra nhìn ngó.

Trình Tâm đã xác nhận đó là "tôi".

Mừng rỡ chạy ra, từ "Mẹ" trong miệng đã muốn gọi ra.

Tôi thề.