Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 2

Cậu phân hoá thành một omega ở "tuổi già" 27.

Ban đầu Bạch Mục Tinh tưởng mình mắc bệnh lạ, đầu óc cậu thường rơi vào trạng thái trì độn, trở nên mơ màng, còn thường xuyên sốt không rõ nguyên nhân.

Cho nên cậu đã hoãn kế hoạch thu mua một hành tinh nông nghiệp lại, điều kiện y tế ở thủ đô tốt hơn nhiều so với các vùng xa xôi, cậu muốn điều trị cơ thể trước rồi mới đi.

Lúc đầu bác sĩ cũng không để ý lắm: “Rối loạn hormone, thường gặp ở giai đoạn phát triển hoặc sau khi sử dụng thuốc ức chế không đúng cách… Ủa, không đúng, khoan đã! Cậu là một beta hả? Kỳ lạ, beta rất hiếm khi mắc bệnh này mà!”

Bác sĩ nghiêm túc nhìn dữ liệu của cậu suốt hai mươi phút, liên tục thốt lên ngạc nhiên.

Dù hiếm gặp, nhưng thỉnh thoảng cũng có, về lý thuyết thì vẫn tồn tại khả năng này.

Bác sĩ ngạc nhiên một hồi cũng không có phản ứng lớn, kê cho cậu một số thuốc điều hòa hormone, dặn dò cậu ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt điều độ, giữ tinh thần thoải mái vui vẻ, nói có thể là do áp lực tinh thần gây ra.

Dù sao Bạch Mục Tinh là cựu quân nhân, rất nhiều binh sĩ sau khi xuất ngũ không thích nghi được với cuộc sống bình thường, dưới tác động kí©ɧ ŧɧí©ɧ dễ xảy ra những vấn đề này nọ.

Đặc biệt là alpha, nhóm người mang gen thú tính nguyên thủy này, sau chiến tranh là nhóm gây rối chính, sau khi đợt sĩ quan Bạch Mục Tinh xuất ngũ, tỷ lệ đánh nhau và gây rối ở thủ đô đã tăng ba phần trăm, các sĩ quan cảnh sát đều rất đau đầu!

Bạch Mục Tinh rất trân trọng mạng sống mà mình đã giữ được trong chiến tranh, cậu vẫn còn muốn đi làm nông dưỡng già, cuộc sống hưu trí nhẹ nhàng vui vẻ đang gần trong gang tấc.

Quý trọng mạng sống, nên mỗi ngày Bạch Mục Tinh đều nghiêm túc uống thuốc đúng giờ theo lời dặn của bác sĩ, còn định kỳ xem những bộ phim tình cảm ngọt ngào đang hot trên mạng, còn đúng giờ hơn cả chấm công đi làm.

Nhưng tình hình không hề cải thiện.

Cơn sốt của cậu ngày càng nặng.

Rất nhiều lần Bạch Mục Tinh sốt cao giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy mình trong gương đổ đầy mồ hôi lạnh, má ửng đỏ, trông như một con tôm vừa mới luộc chín.

Trong một thời gian rất dài, Bạch Mục Tinh không hề nghĩ đến việc phân hoá, dù sao cậu đã làm beta 27 năm, suy nghĩ mình là người bình thường đã ăn sâu vào tiềm thức.

Dù cha mẹ cậu là alpha và omega, nhưng dù là alpha và omega, xác suất sinh con là beta vẫn vượt quá 50%.

Gia đình của Bạch Mục Tinh chỉ là một gia đình trung lưu bình thường, không có ngai vàng để kế thừa, cha mẹ cậu cũng chỉ sinh một đứa con duy nhất, không khí gia đình bình lặng làm Bạch Mục Tinh từ nhỏ đã không nhạy cảm với vấn đề giới tính.

Cho đến một ngày nọ, khi cậu nằm trên giường lơ mơ suốt hai ngày hai đêm liền, kéo thân thể yếu đuối ra cửa lấy hàng, vừa định mở màn chắn trước cửa, cậu bất chợt nhìn thấy ở khoé mắt có một alpha cao lớn, vẻ mặt kỳ lạ đang đứng trước cửa nhà mình từ lúc nào.

Đó là hàng xóm của cậu, Bạch Mục Tinh đã gặp đối phương vài lần khi tạm trú ở thủ đô, hai người chưa từng nói chuyện với nhau.

Bạch Mục Tinh ngửi thấy một mùi hăng rất nồng, mùi hương đó không khó chịu, nhưng mang theo một cảm giác xâm lược khó diễn tả, làm cơ thể vốn đã không khoẻ của cậu càng thêm khó chịu.

Như thể có một bàn tay lớn nóng bỏng đang khuấy động trong xương tủy, tạo ra một cảm giác tê dại khó tả, kèm theo đó là một cảm giác khát vọng kỳ quặc.

Cơ thể cậu không thể kiềm chế được mà run rẩy.

Dạ dày cả ngày không ăn gì liền co thắt, suýt nôn mửa.

Alpha thu lại vẻ mặt, quan tâm nói: “Xin chào, trông cậu không được khỏe lắm, cần tôi giúp gì không? Tôi có thể dùng phi thuyền đưa cậu đến bệnh viện.”

Anh ta nói chuyện rất lịch sự, như thể chỉ là một người hàng xóm tốt bụng.

Nếu như bỏ qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm Bạch Mục Tinh lúc đó—

Trong đó ẩn chứa một sự cuồng nhiệt khó diễn tả.

Bằng sự cảnh giác được rèn luyện nhiều năm trên chiến trường, Bạch Mục Tinh nhận thấy có điều không ổn, cậu rút tay đang đặt trên công tắc của màn chắn về.

Cậu lạnh lùng nói: "Không cần, cảm ơn."

Biểu cảm của alpha trong thoáng chốc trở nên vô cùng đáng sợ, như thể đã xé toạc lớp mặt nạ giả tạo ra.