Thú Con Tôi Nhặt Về Đều Là Vai Ác

Chương 7

Nhặt về tới ấu tể tất cả đều là vai ác

5, chương 5

Tác giả: Tú Sinh

Khoang phi thuyền là một nửa vòng tròn, trong ngoài đều được sơn màu trắng, trừ bỏ có vài chỗ tróc sơn và bị tổn hại nghiêm trọng thì còn lại đều xem như hoàn hảo.

Hai anh em Hùng gia hợp lực đem khoang phi thuyền dựng trên mặt đất sửa sang thành một cái lều trại đơn giản.

Nguyễn Thời Thanh vừa lòng dạo quanh nhà mới một vòng.

Tuy rằng đơn sơ nhưng từ giờ trở đi cậu đã có ngôi nhà của riêng mình.

“Cứ dựng tạm trước đi.”

Nguyễn Thời Thanh đưa hai trăm tinh tệ cho hai anh em, nghiêm túc nói:

“Sau này tìm được đồ tốt hoặc linh kiện có thể đem lại đây cho tôi người khác có thể không mua nhưng ta có thể thu mua.”

“Chúng ta đây sẽ không khách khí.”

Hùng Phương Phương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhận tinh tệ thu, lại nói:

“Chúng tôi đi tìm đồ sẵn tiện cũng tìm một cái khoang phi thuyền, dựng sát vách làm hàng xóm với cậu? Sau này cậu cần hỗ trợ thì cứ tìm chúng tôi.”

Sợ Nguyễn Thời Thanh hiểu lầm là hai anh em bọn họ đang ăn vạ cậu lại thẹn thùng xua tay: “Chúng ta là bạn nên không cần trả tiền.”

Nguyễn Thời Thanh cười đồng ý, vẫy tay tạm biệt, mới xoay người vào bên trong khoang.

Diện tích bên trong khoang khoảng 10 mét vuông, Nguyễn Thời Thanh tính toán chuẩn bị đặt thêm một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế dựa, nếu là có khả năng thì làm thêm cái giá để đặt những đồ vật linh tinh.

Mấy thứ này không có tiền mua chỉ cần tìm vật liệu là có thể tự làm.

Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài là bãi rác lớn, trong lòng Nguyễn Thời Thanh có kế hoạch nên không nóng nảy, ngồi xuống tại chỗ đem chó con đặt trên đùi, lấy ra hai ống dinh dưỡng cậu một ống, chó con một ống.

Hương vị của dinh dưỡng dịch không hề ngon nhưng được cái no bụng, Nguyễn Thời Thanh ăn xong lại thấy hai móng vuốt của chó con vẫn ôm ống dinh dưỡng không ăn, nhìn lại cái nắp ống dinh dưỡng có hai dấu cắn rất nhỏ.

Nguyễn Thời Thanh bật cười.

“Xin lỗi, ba quên mở nắp.” Nguyễn Thời Thanh nén cười mở nắp rồi đưa đến bên miệng đút cho chó con.

Dung Hành:……

Đừng nghĩ là tôi không biết cậu vừa mới cười nhạo tôi.

Dung Hành ngậm miệng ống dinh dưỡng, ùng ục ùng ục một ngụm ăn xong.

Vị của dịch dinh dưỡng đối với Dung Hành cũng không lạ, khi đóng quân ở tiền tuyến vì phương tiện Dung Hành luôn ăn dịch dinh dưỡng, nên lúc này thập phần thích ứng.

Thấy chó con ngoan ngoãn ăn, Nguyễn Thời Thanh cảm khái một câu dễ nuôi quá, duỗi tay đem dịch dinh dưỡng dính bên miệng chó con lau khô.

Theo bản năng Dung Hành vươn đầu lưỡi liếʍ khắp lòng bàn tay Nguyễn Thời Thanh.

Ấm áp lướt qua, làm hai người đồng thời sửng sốt.

Nguyễn Thời Thanh không để ý nhiều, còn cười xoa nhẹ đầu nhỏ của chó con: “Ngoan, đến giờ thay thuốc rồi.”

Ngược lại thân thể Dung Hành cứng đờ, móng vuốt quơ quơ rồi tùy ý Nguyễn Thời Thanh đem mình lật tới lật lui, đôi tai bị lông tơ bao trùm lặng lẽ đỏ.

Từ nhỏ đến lớn Dung Hành có từng liếʍ người nào đâu.

Đối với Yumir tính cao ngạo trời sinh tới nói, thiên tính thuộc về dã thú trong cơ thể là một điều cảm thấy thẹn.

Chỉ có ở trước mặt người thân cận nhất, yêu thích nhất bọn họ mới không kiêng nể gì triển lộ ra tới.

Tỷ như chuyện liếʍ lông thân mật như vậy, chỉ có cùng người có quan hệ thập phần thân mật mới làm.

Làm người quan trọng lây dính hơi thở của mình, là biểu đạt yêu thích, cũng là một loại bảo hộ.

Dung Hành nhấc mí mắt xem một cái thiếu niên đang cúi đầu thay thuốc cho mình, Dung Hành hừ lạnh một tiếng.

Tiện nghi cậu.

Nguyễn Thời Thanh không cảm thấy mình chiếm được tiện nghi, cậu đang hết sức chuyên chú thay thuốc cho chó con.

Miệng v·ết th·ương ở bụng quá lớn, còn không có hoàn toàn khép lại, tuy rằng đã rửa sạch một lần nhưng vẫn có một chút máu loãng chảy ra, Nguyễn Thời Thanh chịu đựng đau lòng rửa sạch sạch sẽ miệng v·ết th·ương lần nữa, sau đó đem thuốc cẩn thận bôi đều, lại băng bó một lần nữa.

Sau khi hoàn thành Nguyễn Thời Thanh thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng.

Một tay đỡ đầu chó con, ngón tay đυ.ng nhẹ bụng chó con, Nguyễn Thời Thanh nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”

Hỏi là hỏi thôi sao chó con có thể trả lời được, dù đau cũng không thể nói.

Nguyễn Thời Thanh đau lòng thổi nhẹ miệng v·ết th·ương, nhẹ giọng dỗ dành nói: “Chủ quán nói loại thuốc này rất tốt với các loại ngoại thương, qua mấy ngày nữa sẽ không còn đau nữa.”

Ngốc thật, ông ta lừa cậu thôi.

Lỗ tai Dung Hành run nhẹ, đột nhiên lật người lại đem bụng mềm mại yếu ớt giấu đi, hơn nữa miệng vết thương cũng không đau.

Thân là thái tử đế quốc, đóng giữ ở tiền tuyến, vì đế quốc vinh quang mà chiến, vì đế quốc con dân mà chiến, là trách nhiệm không thể trốn tránh, Dung Hành chưa bao giờ kêu đau.

Đầu chó con gối móng vuốt, nằm trên đùi Nguyễn Thời Thanh lơ mơ sắp ngủ.

Nguyễn Thời Thanh nhẹ nhàng vuốt ve, đến khi nghe thấy tiếng ngáy mới ôm nó lên đặt vào cái giường được làm bằng áo khoác.

Đầu Nguyễn Thời Thanh gối leen hai tay, nhìn không trung từ giếng trời trên đỉnh đầu, suy nghĩ kế hoạch kế tiếp.

Có người máy phiên dịch, giao lưu ngôn ngữ đã không là vấn đề.

Kế tiếp là mau chóng tìm nơi để bán động cơ cùng trung tâm điều khiển, chờ có tiền liền có thể đổi chỗ ở có hoàn cảnh tốt chút, sau đó tìm bác sĩ trị thương cho chó con……

Đang lúc Nguyễn Thời Thanh trầm tư, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Nguyễn Thời Thanh cảnh giác đi đến cạnh cửa nhìn xung quanh. Dung Hành đang ngủ say cũng ngẩng đầu lên, thần sắc cảnh giác, nghe được tiếng la hét ầm ĩ ở bên ngoài là cái gì, lại lười biếng nằm trở về, mặt vẻ buồn ngủ.

Lúc này Nguyễn Thời Thanh lại đem Dung Hành bế lên, mặc áo khoác, lại để Dung Hành vào bên trong áo.

Bên ngoài giống như có chuyện xảy ra Nguyễn Thời Thanh muốn đi xem.

Mang theo người máy đi tới cửa thì gặp phải hai anh em Hùng gia.

“Hình như là Hornik cùng Marin đánh nhau, hiện tại người khu bắc đều muốn đi trợ trận cho lão đại.”

Hùng Viên Viên không thể tưởng tượng: “Sao tự nhiên hai người lại đánh nhau?”

Nguyễn Thời Thanh ẩn sâu công cùng danh, khuôn mặt trầm tĩnh nói: “Chúng ta cũng đi xem đi.”

Đại bộ phận người đã chạy hướng chiến trường, ba người kết bạn đi theo phía sau, một người tìm gậy gộc nắm ở trong tay, miễn cho khác loại.

Quần chúng kích động tới nơi mới phát hiện căn bản không thể nhúng tay.

Vì Hornik cùng Marin đã đánh nhau rồi, đầu tiên là dùng hình người vật lộn, tiếp theo hóa thành hình thú triển khai chém gi·ết càng kịch liệt hơn.

Alda là con ưng khổng lồ từ giữa không trung đáp xuống, rắn Mamba đen nửa điểm không sợ, đuôi rắn dựng đứng thân thể, nhe ra răng nhọn thị uy thợ săn ở không trung ……

Nguyễn Thời Thanh đứng ở cuối cùng, lại vẫn rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kinh sợ nhân tâm.

Nếu lúc trước đối với lời miêu tả của Hùng Viên Viên về sự cường đại của đám người Hornik chỉ là khái niệm mơ hồ, nhưng hiện tại khi trực diện chiến trường chém gi·ết tàn khốc mới gia tăng lý giải đối với cái khái niệm này.

Sự chênh lệch giữa Hornik và Nguyễn Thời Thanh giống như nhân loại dùng tay không đấu với dã thú thời đại nguyên thủy.

Ở dưới áp lực như thế thân thể Nguyễn Thời Thanh theo bản năng căng thẳng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chiến trường, notron đại não nhanh chóng chuyển động nghĩ như thế nào lợi dụng đồ vật hiện có mau chóng chế tạo ra v·ũ kh·í đủ để chống cự Hornik.

Bàn tay trần là đánh không lại dã thú tiền sử, nhưng nếu có v·ũ kh·í nóng thì sao?

Thân là nghiên cứu viên ưu tú ở viện nghiên cứu, nằm trong top 10 kỹ sư xuất sắc nhất, trong đầu Nguyễn Thời Thanh có rất nhiều bản vẽ v·ũ kh·í nóng, đủ để võ trang ra một đội quân cường đại.

Lúc Nguyễn Thời Thanh thất thần thì chém gi·ết giữa Hornik cùng Marin đã phân ra thắng bại.

Nửa bên cánh của Marin bị rót vào nọc độc của rắn không thể nhúc nhích, nhưng Hornik lại bị chặt đứt một nửa cơ thể, nội tạng rơi rụng đầy đất, hiển nhiên là thua.

“Tao nói rồi, tao sớm hay muộn sẽ gi·ết mày.”

Marin đến gần bàn tay cắm vào ngực Hornik rồi để vào trong miệng hưởng thụ mυ'ŧ vào.

Phía sau Marin người dân khu bắc cử cánh tay hoan hô, hướng tới đối diện phát ra hư thanh.

khu nam thấy Hornik chiến bại đã ch·ết, chỉ có thể xám xịt nâng th·i th·ể rời đi.

Nguyễn Thời Thanh thấy thế thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám thả lỏng.

Ở chỗ này, đại đa số người dân không có căn cước không hộ khẩu, nhân viên cấu thành phức tạp, mọi người chỉ bằng thực lực nói chuyện, hỗn loạn cùng tranh đấu là bình thường.

Nếu là không thể mau chóng trở nên cường đại, về sau còn muốn đối mặt cuồn cuộn không dứt Hornik 1, Hornik2……

Dung Hành vốn dĩ không hề hứng thú đối với tranh đấu bên ngoài, chiến đấu như này chỉ là trường hợp nhỏ.

Nhưng tim Nguyễn Thời Thanh đập nhanh hơn cùng thân thể căng chặt, làm Dung Hành không thể không chú ý, nhìn thoáng qua bên ngoài.

???

Cũng không có đồ vật dọa người.

Dung Hành nghi hoặc ngẩng đầu đánh giá thiếu niên gầy yếu, phát hiện bờ môi của y hơi hơi trắng bệch.

Không phải lá gan rất lớn sao? Chỉ này đã bị dọa rồi?

Dung Hành xuy một tiếng, vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Nhưng lại ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng cọ cọ ngực Nguyễn Thời Thanh, trên ngực thiếu niên nhuộm khí vị độc hữu của tộc Yumir.

Ý thức được mình đang làm chuyện gì sau, Dung Hành vội vàng bò trở về, đem đầu chôn dưới bụng.

Một lát sau nhịn không được lộ ra một con mắt quan sát.

Sẽ còn sợ hãi sao?

Xuy, người nhát gan.

Nguyễn Thời Thanh tiếp nhận an ủi không tiếng động từ chó con, lại nhịn không được vui mừng nhéo nhéo lỗ tai đang không ngừng run rẩy của Dung Hành.

May mắn ở thế giới xa lạ này, còn có một vật nhỏ mềm mại ở cùng với mình.

Trên đường về, Nguyễn Thời Thanh cùng hai anh em Hùng gia huynh đệ nói về vụ động cơ, làm cho bọn họ hỗ trợ hỏi thăm chỗ bán đáng tin.

Sau khi trở về Nguyễn Thời Thanh liền bế quan bắt đầu học tập ngôn ngữ thông dụng tinh tế từ người máy phiên dịch.

Thiên phú ngôn ngữ của Nguyễn Thời Thanh rất cao, trí nhớ lại tốt, hơn nữa ngôn ngữ thông dụng cùng tiếng Anh có chỗ chung, không ngủ không nghỉ cùng người máy luyện tập ba ngày ba đêm Nguyễn Thời Thanh đã có thể giao tiếp đơn giản hằng ngày.

Mà lúc này, hai anh em Hùng gia mang về tin tức tốt —— hai ngày sau ở chợ đen sẽ có một hội đấu giá tự do.

Đấu giá hội là nặc danh, khi tham dự mọi người cần phải mang mặt nạ, mặc áo choàng, tìm mọi cách che giấu thân phận.

Dù là người bán hay là người mua, chỉ cần nộp chút ít tinh tệ, là có thể được một cái hộp đen cùng kiểu dáng, vật phẩm bán đấu giá được đặt bên trong, ai cũng không biết đồ vật mua được là cái gì, có thể bảo đảm sự an toàn của người tham dự ở trình độ lớn nhất.

Mà sở dĩ gọi là hội đấu giá tự do, là vì trừ bỏ hàng đấu giá cố định, người tham dự chỉ cần trả thù lao liền có thể làm hội đấu giá thay thế mình bán đấu giá vật phẩm của mình.

Trận đấu giá này đối với Nguyễn Thời Thanh tới nói, không khác gì mưa đúng lúc.

Nguyễn Thời Thanh lập tức ước định ngày mốt bọn họ sẽ cùng đi đến hội đấu giá, trước đó bọn họ phải đi đến nơi giấu động cơ cùng trung tâm điều khiển.

Nói rõ mọi chuyện tâm tình Nguyễn Thời Thanh chợt khoan khoái rất nhiều, lại hỏi hai người chỗ nào có bán sách.

Hùng Phương Phương sửng sốt: “Sách gì?”

Nguyễn Thời Thanh chần chờ: “Như……Sách vật lý, hóa học đại loại thế?”

Thấy hai người càng ngày càng mờ mịt, chỉ có thể nói: “Tôi muốn hiểu biết trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến đâu, liền…… sách tương tự cũng có thể.”

Hai anh em?

“Ai mua sách loại này?” Hùng Viên Viên gãi gãi lỗ tai, mờ mịt khó hiểu: “Ở B3024 nhưng không ai xem loại sách này cả, cũng chưa thấy ai bán.”

Rốt cuộc muốn học sửa chữa phi thuyền đều là dựa vào truyền miệng.

Hùng Phương Phương chợt nói: “Có thể nội thành sẽ có, nơi đó có trường học.”

“Bất quá chúng ta không vào được.”

Nguyễn Thời Thanh nghe vậy có chút mất mát, lại cũn không để ở trong lòng.

Mua không được vậy chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu, học hỏi từ nhiều người, cửa hàng sửa chữa nhiều như vậy, ngồi xổm bên ngoài học lổm một ngày cũng có thể học được vài thứ.

Vì thế liền bỏ qua đề tài này, nói sang chuyện khác.

Bên trong áo khoác lỗ tai Dung Hành giật giật: Mua sách?

Xuy, thế nhưng không hỏi mình lại hỏi hai tên khờ.