Tiếng súng vang lên liên tục nhưng bào tử rơi xuống quá nhiều.
An Vô Mộng xoay cổ tay, ném ra một lá bài, nói: "Mau đến chỗ tôi!"
Lá bài xuyên qua lỗ hổng trên mạng lưới, bay đến trước mặt Dịch Hành.
Dịch Hành đưa tay bắt lấy và lật lá bài lại.
Mặt sau lá bài có các đường kẻ xanh đan chéo, mặt trước là hình một người đang chạy để lại cái bóng mờ phía sau, trông rất thú vị.
Nhưng điều làm Dịch Hành chú ý thật sự là lá bài này cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
Không chỉ lá bài mà cả khẩu súng An Vô Mộng cầm, thậm chí cả những viên đạn từ súng bắn ra đều mang theo hương thơm quyến rũ đó.
Nếu không phải vì cây nấm khổng lồ đang đứng ngay trước mắt, Dịch Hành đã muốn nhặt mấy viên đạn rơi kia rồi.
An Vô Mộng bên ngoài tấm màn nấm thay đạn bắn liên tiếp mấy phát tạo ra một lỗ đủ lớn cho một người đi qua. Anh ngẩng đầu lên, thấy Dịch Hành vẫn đứng yên không nhúc nhích thì không khỏi lo lắng.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Nhanh ra ngoài đi!"
An Vô Mộng nghĩ Dịch Hành không hiểu quy tắc của trường săn bèn bổ sung thêm: "Không cần đối đầu trực diện với nó, chúng ta chỉ cần cầm cự ba tiếng là trường săn sẽ tự động kết thúc."
Câu nói này làm Dịch Hành thay đổi sắc mặt.
Cậu hỏi: "Sau khi trường săn kết thúc, cây nấm này có biến mất không?"
"Nó sẽ rời đi." An Vô Mộng đã thấy một vài bào tử rơi xuống người Dịch Hành, chỉ còn biết hy vọng Người Chơi sẽ rút được thẻ bài trị liệu.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Dịch Hành nhìn về phía cây nấm khổng lồ, giơ tay lên.
Thực ra cậu vẫn chưa đói nên không vội ăn nấm. Trước đó cậu còn định chờ xem cây nấm có thể lớn thêm bao nhiêu, thậm chí muốn tìm một nơi để nuôi trồng nó.
Nhưng giờ khi biết cây nấm sẽ sớm biến mất, cậu không thể đợi nữa, phải nhanh chóng ăn nó.
22 sợi Huyết Chu Ti từ tay Dịch Hành vươn ra, trong nháy mắt cắm sâu vào thân nấm.
"Huyết Chu Ti?!"
Không chỉ An Vô Mộng đang theo dõi Dịch Hành giật mình, ngay cả cây nấm khổng lồ cũng sửng sốt.
"Sao cậu có thể sử dụng Huyết Chu Ti?!"
Cây nấm rung lắc dữ dội, càng nhiều bào tử rơi xuống.
Nó khao khát có được Huyết Chu Ti từ cơ thể Dịch Hành, nghĩ rằng Huyết Chu Ti chỉ là một "thiên phú" không thể bị tiêu hóa, mà nếu bắt được Dịch Hành, nó có thể lấy Huyết Chu Ti ra từ cơ thể cậu.
Nó chưa từng nghĩ rằng Dịch Hành thực sự sở hữu Huyết Chu Ti.
[Wow, ngầu quá!]
[Đây là kỹ năng Dịch Hành nhận được từ phó bản trước sao?]
[Lạ thật… từ trước đến giờ chưa từng thấy ai nhận thiên phú hay dị năng theo cách này.]
Bên ngoài màn nấm, An Vô Mộng nắm chặt súng, đột nhiên không biết phải làm gì.
Anh thấy phần thân nấm bị Huyết Chu Ti cắm vào nhanh chóng trở nên khô héo, giống hệt cây cổ thụ chết héo bên cạnh.
Cũng thấy đôi má của Dịch Hành ửng đỏ, gương mặt vốn đã tuyệt mỹ của cậu giờ lại thêm vài phần quyến rũ kỳ lạ.
Khoảnh khắc này, dường như An Vô Mộng không còn phân biệt được ai là người chạy trốn, ai là thợ săn.
[Nín thở không dám nói lời nào.]
[Đứng ngơ ra làm gì, mau chụp ảnh màn hình đi!]
[Xem phát sóng của Dịch Hành bao năm, chưa bao giờ thấy Dịch Hành lại quyến rũ đến vậy.]
[Tình mẹ con đang đứng trên bờ vực của sự biến chất.]
[Sau hôm nay, không biết Dịch Hành sẽ mất bao nhiêu fan mẹ nữa.]
[Tôi xin đi trước, chồng ơi! Mẹ yêu con!]
[Đúng là có chút biến chất nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến chất.]