Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 10: Cục quản lý sự kiện siêu nhiên

Dịch Hành nhớ lại căn nhà mà cậu đã ở khi vừa tới đây, trong đó có dấu vết của một người phụ nữ trẻ và một con mèo.

“Ông đã gϊếŧ con mèo đó, vậy chủ nhân của nó đâu?”

Dịch Hành nhìn xuống bàn tay mình, như thể nó vừa trở thành một thứ gì đó kỳ lạ và thú vị.

Người nhện liếc nhìn Dịch Hành, không hiểu tại sao cậu lại hỏi những câu kỳ lạ như vậy.

“Cũng đã chết rồi.” Ông ta không nói là chính mình gϊếŧ.

Trong tình trạng hiện tại của mình, ông ta không thể chống trả, chỉ có thể cẩn thận lựa chọn lời nói.

“Ồ.” Dịch Hành đáp lại một tiếng, dường như trước đó chỉ hỏi cho có, không quá quan tâm đến câu trả lời.

Trong ánh mắt cảnh giác của người nhện, Dịch Hành đứng dậy, bước vào bếp và lấy xuống cái kén nhỏ nhất.

Ngay khi tay cậu chạm vào cái kén, âm thanh điện tử vang lên.

[Bạn đã tìm thấy "chìa khóa", thang máy đã có điện, lối thoát hiểm đã mở, xin hãy nhanh chóng rời khỏi căn hộ.]

Dịch Hành mang cái kén trắng đi ngang qua người nhện, bước ra khỏi cửa và tiện tay đóng lại.

Từ đầu đến cuối cậu không nhìn ông ta lần nào, chỉ khi cửa sắp đóng lại, cậu khẽ nhấc ngón tay lên.

Bịch!

Tiếng cửa đóng cùng với tiếng cơ thể người đổ xuống đất hòa làm một.

Dịch Hành liếc nhìn màn sáng của phòng phát sóng trực tiếp, mọi thứ vẫn bình thường như trước.

Cậu bước đến trước thang máy, quả nhiên màn hình nút thang máy đã sáng lên.

Cậu ấn nút, con số trên màn hình từ từ thay đổi từ 1 đến 30, khi có tiếng "tinh", cửa thang máy mở ra.

Dịch Hành bước vào thang máy, cửa đóng lại, chỉ sau vài giây, cảnh tượng trước mắt cậu trở về nhà của mình.

Màn sáng vẫn còn đó nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã đen lại, hiển thị rằng buổi phát sóng đã kết thúc.

[Chúc mừng bạn đã thành công thoát khỏi căn hộ.]

[Đánh giá vượt ải: S (Điểm x10)]

[Điểm thưởng: +10x10]

Dịch Hành vừa nghe âm thanh điện tử vừa đi vào phòng tắm, mở vòi nước ở bồn rửa tay.

Nước ào ào chảy ra, cậu đưa tay vào dưới dòng nước để nước cuốn trôi đi.

Một vệt đỏ sẫm tan vào trong nước rồi nhanh chóng biến mất.

Đó là máu của người nhện, chắc ông ta không thể ngờ rằng một ngày nào đó sẽ chết dưới chính năng lực của mình.

[Bạn đã thức tỉnh năng lực "Cắn Nuốt"]

[Bạn đã đạt được dị năng "Huyết Chu Ti"]

Những sợi Huyết Chu Ti lấp lánh từ đầu ngón tay của Dịch Hành trồi ra, thả mình vào bồn nước đầy, nở bung như những sợi bún mỏng.

Lưỡi của Dịch Hành nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ thẫm, dường như đang hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời của bát Huyết Chu Ti vừa rồi.

***

Cục quản lý sự kiện siêu nhiên, chi nhánh Hải Thành.

An Vô Mộng với đôi mắt thâm quầng vừa hoàn thành một phó bản. Anh cầm súng, trên người đầy máu bước ra khỏi văn phòng.

Mùi thức ăn đậm đà bay tới, An Vô Mộng khựng lại một chút.

Trong phòng nghỉ công cộng bên ngoài, tất cả các thành viên trong đội đang ngồi quanh bàn, ăn đồ ăn mua sẵn.

Một thành viên nhìn thấy An Vô Mộng, cười chào:

"Đội trưởng vất vả rồi, có muốn ăn một bát miến không?"

Họ đã xem phòng phát sóng trực tiếp của An Vô Mộng, biết rằng máu trên người anh không phải của anh nên không quá lo lắng.

"Miến?" An Vô Mộng nhìn xuống bộ quần áo đẫm máu của mình, do dự trong giây lát nhưng rồi vẫn bước lên.

Trước mặt mỗi người đều là một bát miến mỏng phủ đầy dầu ớt đỏ. Ngay cả những thành viên bình thường ít ăn cay cũng có một bát đỏ rực trước mặt.