Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 8: Cậu điên rồi sao?!

Tiếng nước sôi vang lên, Dịch Hành mở nắp nồi rồi cho mớ Huyết Chu Ti đã rửa nhiều lần nhưng vẫn đỏ tươi như cũ vào nồi.

“Cậu điên rồi sao?!”

Người nhện khó khăn lắm mới bò đến cửa bếp, mà khi nhìn thấy cảnh này, ông ta lập tức hét lên không màng đến vết thương.

Đó là Huyết Chu Ti của ông ta mà!

Đó là 22 sợi Huyết Chu Ti mà ông ta đã dồn hết tâm huyết nuôi dưỡng, là năng lực mà ông ta thức tỉnh.

Sao có thể đối xử với năng lực như vậy được?!

Mắt người nhện đỏ rực vì tức giận, lại ho ra thêm mấy ngụm máu.

Dịch Hành không thèm để ý đến ông ta.

Nhìn những sợi Huyết Chu Ti trong nồi đang dần nở ra như những sợi bún mỏng, tỏa ra mùi hương đậm đà hơn, cậu nheo mắt lại, gần như say mê khi hít thở hương thơm ngào ngạt đó.

Quá thơm! Cậu chưa từng ngửi thấy mùi thức ăn nào hấp dẫn đến thế, chỉ ngửi thôi cũng có thể tưởng tượng ra hương vị tuyệt vời của sợi Huyết Chu Ti này.

Nước nhanh chóng sôi lại.

Dịch Hành thành thạo rắc muối và gia vị vào, khuấy đều một chút sau đó cậu lấy bát đũa đã chuẩn bị sẵn và vớt ra những sợi Huyết Chu Ti trong suốt đỏ hồng.

Sợi tơ nhện sau khi luộc vẫn mỏng manh, toàn bộ vừa đủ đầy một bát.

Dịch Hành bưng bát lớn lên, quay người bước qua người đàn ông đang nằm thổ huyết, đi thẳng đến bàn ăn trong phòng khách và ngồi xuống.

Đây là quy trình quen thuộc trong mỗi buổi phát sóng ẩm thực của cậu: Trước tiên nấu nướng trong bếp rồi bày tất cả các món ăn lên bàn.

Dù bây giờ trên bàn chỉ có một bát bún, trông có vẻ đơn giản nhưng hương thơm ngọt ngào và quyến rũ của nó đã bù đắp cho mọi sự thiếu thốn.

Không thể kìm nén thêm, Dịch Hành bắt đầu ăn từng miếng lớn.

[Con trai ơi, đừng ăn mấy thứ kỳ lạ bên ngoài... Ừng ực, ừng ực, tôi không có chảy nước miếng đâu.]

[Những sợi bún đỏ hồng này trông thật ngon, trong suốt mà còn dẻo dai nữa.]

[Con trai cứ ăn như vậy à? Không định mời mẹ một miếng trước sao?]

[Đồ con bất hiếu!]

[Tệ quá, ăn khuya thế này, cậu làm tôi thèm muốn chết mất thôi.]

[Tôi vốn định giảm cân mà tay lại không ngừng bấm vào ứng dụng giao hàng.]

[Tìm thấy bột mì, cà rốt và máy ép nước trong nhà rồi. Các chị em ơi, tôi đi trước nhé!]

Người nhện sợ đến mức máu không còn ho ra được nữa, trợn tròn mắt nhìn Dịch Hành như thể đang nhìn một con quái vật.

Căn bếp bên cạnh treo đầy những cái kén trắng mờ mịt, cửa bếp và sàn phòng khách còn loang lổ những vệt máu.

Và kẻ trốn thoát với gương mặt xinh đẹp đó lại điềm nhiên ngồi trước bàn ăn trong phòng khách thưởng thức món ăn mà chính tay mình nấu.

Món ăn đó chính là năng lực bị tước đoạt từ cơ thể ông ta — Huyết Chu Ti.

Dịch Hành ăn hết sạch bát bún rồi uống thêm một ngụm nước canh, đôi mắt cậu khép lại, thỏa mãn khẽ thở dài, toàn thân toát lên vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.

Tiếng thở dài thỏa mãn ấy khiến toàn thân người nhện dựng hết lông lên.

Ông ta cảm thấy mình như một con nhuyễn thể chứng kiến cảnh tượng con cá voi xanh nuốt chửng thức ăn, sợ hãi đến mức bản năng cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao mình lại sợ.

Nhưng những khán giả trong phòng phát sóng chẳng hiểu được nỗi sợ hãi của người nhện, họ chỉ thấy Dịch Hành vừa có một buổi phát sóng ẩm thực ngay trong trò chơi, cảm thấy vừa thích thú lại vừa bị cậu làm cho thèm thuồng.