Lâm Uyên chậm rãi chớp mắt, dường như chưa kịp phản ứng lại tình huống hiện tại.
Tùy Phong mặt không cảm xúc thu bút lại, thẳng người dậy, kéo quyển sổ bị người kia đè lên ra, sau đó, không chút do dự đổ lỗi ngược lại: "Ngươi tới sao không lên tiếng."
Nếu không phải Lâm Uyên không cho hắn nghe lén, hắn cũng sẽ không vì nhàm chán mà nổi hứng thiết kế vũ khí mới; nếu không phải Lâm Uyên không lên tiếng, hắn cũng sẽ không vì mải mê thiết kế vũ khí mới mà bỏ qua tình huống bên kia; nếu không phải Lâm Uyên lén lút tới gần, hắn cũng sẽ không phản xạ có điều kiện mà tấn công Lâm Uyên.
Đều là lỗi của Lâm Uyên.
Lâm Uyên nằm trên giường, uể oải ngáp một cái, nói: "Ta gọi ngươi rồi, ngươi không nghe thấy."
Tùy Phong nghiêm mặt nói: "Ngươi không biết dùng khế ước để gọi sao?"
Lâm Uyên nhướng mí mắt: "Hừ."
Ký kết khế ước với một dị thực cấp 8 rất hao tổn tinh lực, cậu không còn sức để đôi co với Tùy Phong.
Lâm Uyên ném Thanh Hoàn Mộc Linh vào không gian dược thực liền không quản nữa, khế ước giữa dị năng Giác Tỉnh Giả và dị thực là không thể thay đổi, cậu không cần lo lắng Thanh Hoàn Mộc Linh sẽ gây ra tổn thương thực chất cho mình.
Sau đó tiện tay lấy một viên ngọc thạch ném lên giường, nói: "Ta muốn bổ sung năng lượng, ngươi tùy ý."
Nói xong liền nhắm mắt lại không nhúc nhích, chỉ có những luồng năng lượng mỏng manh từ ngọc thạch được dẫn vào trong cơ thể cậu.
Chăn trên giường màu đen, là Tùy Phong lấy từ trong không gian ra, tuy hắn không có thói quen sạch sẽ quá mức, nhưng nếu có điều kiện vẫn quen dùng đồ của mình. Lúc này Lâm Uyên mặc váy đỏ nằm trên đó, càng thêm nổi bật trên nền đen, màu da dưới sự tương phản của màu đen và màu đỏ càng trắng đến phát sáng.
Nhưng Tùy Phong hoàn toàn không có tâm trạng ngắm mỹ nhân.
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, Lâm Uyên chiếm chỗ của hắn, ngủ trên giường (chăn) của hắn.
Suy nghĩ thứ hai là, Lâm Uyên vừa rồi lăn lộn trên đất một vòng, hoàn toàn không tắm rửa thay quần áo, chăn của hắn còn dùng được nữa không? Cái chăn đó được dệt hoàn toàn bằng lông của thú Bỉ Nhung, rất đắt đó.
Hai suy nghĩ lướt qua, thấy Lâm Uyên hoàn toàn không có ý định dậy, Tùy Phong thở dài, định ra ghế sofa bên ngoài ngồi.
Cửa vừa đóng, người trên giường hé mắt ra một khe hở, vừa rồi Tùy Phong hẳn là không có nhìn trộm chứ.
Hẳn là không, nếu không biết mình biến mất không thấy tăm hơi thì làm sao còn ngồi yên được.
Rút ra kết luận khiến mình hài lòng, Lâm Uyên lại từ từ nhắm mắt lại.
Tùy Phong ngồi xuống ghế sofa, sức mạnh tinh thần ở đây theo ý muốn mà di chuyển, chuyển vào trong phòng ngủ. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn tâm trạng làm vũ khí mới nữa, lúc nãy Lâm Uyên đi vào, quả thật hắn không hề nhận ra, nếu Lâm Uyên tấn công hắn, tuyệt đối có thể khiến hắn bị thương nặng.
Khế ước đã có thể ảnh hưởng đến việc hắn phán đoán khí tức của Lâm Uyên rồi sao?
Tuy trên mặt Tùy Phong không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại cảnh giác hơn.
Bắc Hoang Nguyên.
Phi hành khí lướt qua bầu trời xanh thẳm, đáp xuống một bãi đất trống, hai nam hai nữ, lần lượt rời khỏi khoang phi hành.
Phi hành khí có không gian cất giữ chuyên dụng, đây là quà tặng kèm khi mua phi hành khí, Bạch Cửu cất phi hành khí đi, sau đó quan sát xung quanh một lúc, dường như đang xác định vị trí của bọn họ.
Tùy Phong lập tức liên lạc với điểm sức mạnh tinh thần mà hắn đã thiết lập trước đó để xác định phương hướng.
Bạch Cửu mở bản đồ liên lạc, xem vị trí hiện tại của bọn họ.
Mặc dù nơi bọn họ đáp xuống cách Vô Ngân Sơn không xa, nhưng Bắc Hoang Nguyên là nơi rất dễ lạc đường.
Xác định phương hướng xong, mấy người đi về phía khu vực Vô Ngân Sơn.
"Sao ta lại cảm thấy..." Lâm Uyên nhìn những người đang giằng co ở phía xa, nói, "người càng ngày càng đông."
Đây đã là đợt thứ ba rồi.
"Xem ra mọi người đều biết chuyện của Vô Ngân Sơn rồi." Hứa Thương Lam cười nói.
Lâm Uyên trừng mắt nhìn Tùy Phong, nếu không phải tên này thu hút nhiều người rồng rắn lẫn lộn như vậy, chuyện cũng chưa chắc đã thành ra thế này.
"Này, mấy người kia, đứng lại." Một người đàn ông có vết sẹo trên mặt dẫn theo một đám người vây quanh Tùy Phong và những người khác.
"Giao hết đồ quý giá trên người ra đây." Một người đàn ông cầm gậy sắt lên tiếng từ phía sau Tùy Phong và những người khác, tạo thành thế trận bị tấn công từ cả trước lẫn sau.
"Thú hạch, điểm tín dụng, ngọc thạch... Giao đồ ra đây, tha cho các ngươi khỏi chết."
Tùy Phong, Lâm Uyên và những người khác nhìn nhau, bọn họ đây là gặp phải... cướp rồi.
Tùy Phong cảm thấy hơi buồn cười, hắn đến đây còn chưa kịp ra tay, kết quả bây giờ lại bị "đồng nghiệp" tìm tới cửa trước.
Hứa Thương Lam vừa định nói gì đó, lại vô tình liếc mắt sang một bên, hai đội người đang cãi nhau ở bên kia trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng lại có người không tự chủ được mà quan sát, vị trí đứng cũng có ý đồ phong tỏa đường lui của bọn họ.