Về phần tại sao Bạch lão bản lại bằng lòng bán cho Tùy Phong?
Sau khi Tùy Phong rời khỏi cửa hàng, Bạch lão bản bảo Tô Ninh trông coi cửa hàng, còn mình thì quay về một phòng làm việc nội bộ trong Vân Trung hội trường, mở một kênh liên lạc từ xa đặc biệt.
“Bạch béo, có chuyện gì mà phải dùng đến kênh khẩn cấp vậy?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói.
Bạch lão bản dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nói: “Tôi gặp được vị kia rồi.”
“Vị kia? Vị nào? Khoan đã… khoan đã… Ý ông là vị trên núi ấy hả?”
Bạch lão bản: “Đúng vậy, sống s쌩ng như rồng như hổ, còn gõ tôi một khoản nữa chứ.”
“Xem ra lần này đã vượt qua rồi, ông không để ngài ấy phát hiện ra chứ?”
Bạch lão bản: “Yên tâm, không có.”
“Vậy thì được, cứ coi như chưa từng gặp, nếu ngài ấy không đến tìm ông thì đừng chọc vào ngài ấy. Nếu không với tính khí của vị kia, đừng trách anh em không bảo vệ ông nhé.”
Lời này nói trắng ra là đang uy hϊếp, mồ hôi trên mặt Bạch lão bản càng nhiều hơn, liên tục nói: “Vâng, vâng.”
Giọng nói bên kia hình như đã hài lòng, mới nói: “Sao ông lại gặp được ngài ấy?”
Bạch lão bản nói: “Ngài ấy mua một khối khoáng thạch trong cửa hàng của tôi, một khối khoáng thạch vô dụng.”
“Khoáng thạch… khoáng thạch… Ông nói linh tinh gì vậy? Khoáng thạch mà vị kia muốn dùng sao có thể vô dụng được, cho dù… cho dù vị kia lấy để xây nhà thì cũng là khối đá tốt hữu dụng.”
Bạch lão bản: …
Giọng nói bên kia do dự một lúc mới nói: “Có hình ảnh của khối đá đó không? Gửi qua đây.”
“Nếu vị tổ tông kia đã muốn… vậy thì… tích trữ thêm một chút đi.”
“Vâng, vâng.”
…
Tùy Phong đã rời đi không biết chuyện xảy ra bên phía Bạch lão bản, nếu biết thì sẽ biết nghi ngờ trước đó của mình là đúng.
Có được Tinh Vân Thạch, tâm trạng Tùy Phong rất tốt, cho dù tiếp theo chỉ tìm được một khối kim loại có thể chế tạo linh kiện cũng không bị phá hỏng tâm trạng, ngược lại còn hứng thú bừng bừng rời khỏi tầng hầm đi lên tầng một.
Cách bài trí của tầng một không khác gì so với tầng hầm, chỉ là không gian trên mặt đất nhỏ hơn gần một phần tư so với dưới lòng đất.
Điều này cũng nằm trong dự đoán của Tùy Phong, không gian trên mặt đất quả thật tốn kém hơn dưới lòng đất một chút.
Tùy Phong dựa theo kế hoạch dưới lòng đất của mình, trước tiên xem từ những quầy hàng nhỏ, sau đó mới đến các cửa hàng để tìm kiếm.
Cuối cùng vận may của Tùy Phong vẫn rất tốt, đã tìm được bốn thứ cần thiết.
Tùy Phong cũng không muốn tìm đủ những thứ mình cần trong một ngày, điều này không thực tế.
Tùy Phong xem thời gian, cậu đã dành ba tiếng ở Vân Trung tập hội, bây giờ là nên về biệt thự trước hay là đến nơi khác tìm những thứ mình cần trước.
Ngay lúc Tùy Phong đang do dự không quyết, thì nhận được tin nhắn của Lâm Uyên.
“Tôi sẽ bế quan nghiên cứu thuốc trong phòng thí nghiệm, thời gian không xác định, nhưng tối đa là một tháng. - Lâm Uyên.”
“Được.”
Sau khi Tùy Phong gửi câu này qua thì thấy hình đại diện của Lâm Uyên chuyển sang màu xám, điều này có nghĩa là Lâm Uyên đã tắt thiết bị liên lạc.
Tùy Phong sờ cằm, Lâm Uyên có phải quên rồi không, khế ước có thể trò chuyện trực tiếp mà, tắt thiết bị liên lạc có tác dụng gì chứ.
Tùy Phong đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Kể từ khi ký kết khế ước, Tùy Phong luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của Lâm Uyên, mà bây giờ sự tồn tại này trở nên rất rất yếu ớt, giống như sự khác biệt giữa việc được kết nối bởi một vạn sợi dây và một sợi dây.
Rõ ràng như vậy lại khiến người ta khó chịu.
Sắc mặt Tùy Phong có chút khác lạ, đây là… đã vào không gian rồi sao?
Trước đây Lâm Uyên chưa từng vào không gian (khi khế ước mới được ký kết thì có chút không ổn định, Tùy Phong không cảm nhận được), cho nên Tùy Phong không biết khi Lâm Uyên vào không gian thì mình sẽ có cảm giác như thế nào.
Thực sự rất khó chịu, cảm giác này giống như bị ngăn cách bởi một thế giới.
Lâm Uyên có biết mình có thể cảm nhận được không? Khế ước là hai chiều, nếu mình có thể cảm nhận được thì Lâm Uyên cũng có thể chứ!
Vậy tại sao…
Tùy Phong đột nhiên cảm thấy hơi bực bội.
Bí mật nhỏ của người ký kết khế ước, hay là bí mật nhỏ không thể để mình biết.
Nhưng mà mình đã biết rồi.
Vậy bây giờ là nên giả vờ như không biết hay là giả vờ như biết đây?
Thật là làm khó người ta mà.
Tùy Phong nghĩ đến suy nghĩ trước đây của mình, bỗng nhiên bật cười, nếu bây giờ cậu nói với Lâm Uyên rằng mình biết sự tồn tại của không gian của cậu ấy, chắc chắn Lâm Uyên sẽ nghĩ cách gϊếŧ cậu mất.
Vậy nên vẫn là đừng nói nữa, giả vờ như không biết gì cả thì tốt cho cả hai.
Haiz! Mình đúng là một người ký kết khế ước tốt nhất trên đời, Lâm Uyên thật may mắn, nếu Lâm Uyên có thể tin tưởng mình hơn một chút thì càng tốt.