Tùy Phong dụ dỗ Sói Gió, nhân cơ hội khống chế quả cầu sét, ném vào miệng Sói Gió.
Sau một tiếng nổ, miệng Sói Gió máu thịt be bét, nhưng trong lòng Tùy Phong lại càng thêm nặng nề.
Biển tinh thần của hắn truyền đến một trận đau nhói.
Lâm Uyên đang ở trên không trung, dây leo Mặc trong dây leo Song Sinh không ngừng hút máu Sư Hổ Thú, sức mạnh của Lâm Uyên cứ luẩn quẩn giữa việc bổ sung và tiêu hao, vẫn chưa đạt đến trạng thái cân bằng.
"Chết tiệt!" Lâm Uyên chửi thề một tiếng, ánh sáng vàng lan rộng.
Ngay khi Lâm Uyên định hóa thành hình dạng hoàn chỉnh, giọng nói của Tùy Phong vang lên trong đầu cậu: "Sắp không áp chế được nữa rồi."
Tư duy của Lâm Uyên nhanh chóng xoay chuyển, nói: "Ba giây."
Lâm Uyên bảo Tùy Phong cố thêm ba giây nữa.
Lâm Uyên không quan tâm đến Sư Hổ Thú nữa, nhanh chóng bay đến trước mặt Quỷ Minh, sử dụng dị năng hệ Mộc ra lệnh cuối cùng cho Quỷ Minh: Trở về hình dạng ban đầu.
Quỷ Minh nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một viên đá đen nhỏ, bị Lâm Uyên ném vào không gian, nhốt trong một góc.
Cậu né tránh công kích của Gấu Liệt Địa, cùng Tùy Phong bay lên trời, rời khỏi nơi này.
Sói Gió và Sư Hổ Thú trên mặt đất vẫn đang đuổi theo, Gấu Liệt Địa có lẽ đã bị Quỷ Minh ăn mòn vào xương tủy, không đuổi kịp.
Tùy Phong nghiến răng, trong mắt rồng đỏ ngầu, cơn đau nhói ở biển tinh thần vẫn đang lan rộng, hắn biết đây là do sử dụng sức mạnh tinh thần quá mức, nhưng nơi bọn họ đang ở vẫn còn đầy bức xạ.
Lúc này, Lâm Uyên nhận ra sự bất thường của Tùy Phong, bay đến bên cạnh hắn, truyền âm: "Lên lưng tôi."
Kim Ô cao hai ba mét, chở một người vừa đủ.
Tùy Phong không nói gì, chỉ biến trở lại hình người, nằm sấp trên lưng Kim Ô, nắm lấy một nhúm lông của Kim Ô.
Bức xạ trong cơ thể hắn... mạnh lên rồi.
Chương 10: Vết nứt (Sửa)
Lâm Uyên bay ra khỏi khu vực bức xạ, tìm một nơi tương đối an toàn trong khu vực bên trong để hạ cánh.
Vừa chạm đất, Lâm Uyên liền phun ra một ngụm máu, cậu cắn chặt môi, nuốt ngược máu trong miệng xuống.
Vừa rồi trong trận chiến, cậu toàn thân đầy vết thương cũng không để máu chảy ra ngoài, bây giờ cũng chỉ là một ngụm máu thôi.
Lâm Uyên cụp mắt, máu của cậu tuyệt đối không thể để rơi.
Tùy Phong dựa vào Lâm Uyên, lấy từ trong không gian ra một ống thuốc trị thương uống vào, lại lấy ra một tuýp thuốc mỡ bôi ngoài da, nói: "Giúp tôi bôi thuốc."
Lâm Uyên cũng uống một ống thuốc trị thương, những loại thuốc này không tính là tốt, nhưng ít nhiều cũng có tác dụng với việc chữa lành vết thương, có còn hơn không.
Nghe thấy lời của Tùy Phong, Lâm Uyên im lặng một lúc, sau đó cầm lấy thuốc mỡ bôi lên người Tùy Phong. Vết thương trên người Tùy Phong đều không lớn, phần lớn là do Sói Gió dùng phong nhận gây ra, một phần nhỏ là do móng vuốt của sói cào.
Vết thương tuy nhỏ, nhưng chi chít nhìn qua trông khá đáng sợ, toàn bộ phần thân trên của Tùy Phong dường như không có một mảnh da thịt nào lành lặn. Những đường vân màu vàng nhạt bị vết thương làm cho nát vụn, nhưng những đường vân này đã khắc sâu vào da thịt, nên khi vết thương lành lại, những đường vân này vẫn sẽ in trên da, như thể ăn sâu vào xương tủy.
Tùy Phong mặt không cảm xúc, càng đau hắn càng giữ vẻ mặt này: "Xì... Ông già, nhẹ tay một chút được không?"
Nghe thấy tiếng kêu đau của Tùy Phong, đầu ngón tay vốn rất nhẹ nhàng của Lâm Uyên bôi thuốc mỡ, hung hăng miết qua một vết thương trên người Tùy Phong, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Đau sao?"
"Khốn kiếp." Tùy Phong đưa tay nắm lấy bàn tay đang ấn trên người mình của Lâm Uyên, ngẩng đầu lên "Cậu bị điên à?"
Trong lòng Lâm Uyên tràn đầy lửa giận, cậu h vung tay một cái, không vung ra được, rồi nói: "Tôi điên, rốt cuộc là ai đang phát điên mà bây giờ mới biết đau, vậy lúc nãy cậu làm gì?"
Đã nói là đừng để cạn kiệt dị năng, đừng để cạn kiệt dị năng, vậy mà Tùy Phong thì sao?
Hừ, tự làm tự chịu.
Tùy Phong nheo mắt, vừa rồi hắn đúng là có hơi mất kiểm soát, bản năng chiến đấu khiến hắn bất giác sử dụng năng lực đã lĩnh ngộ trước đây, đây là chuyện tốt đối với hắn.
Tùy Phong hoàn toàn quên mất ảnh hưởng của bức xạ đối với bản thân, nói cho cùng là do Tùy Phong chưa từng có kinh nghiệm mất kiểm soát vì bức xạ, còn ký ức của nguyên chủ về mảng này lại trống rỗng, dẫn đến việc Tùy Phong không đủ coi trọng bức xạ.
Hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn là, tại sao Lâm Uyên lại tức giận như vậy?
Hắn còn chưa tức giận đâu, Lâm Uyên tức giận cái gì?
Hắn đã làm gì, Lâm Uyên dựa vào đâu mà tức giận?
Càng nghĩ đầu óc càng tỉnh táo, Tùy Phong buông tay Lâm Uyên ra, tự mình cầm thuốc mỡ bôi lên người, do tư thế nên thuốc mỡ bị hắn bôi lem luốc, hắn mặt không cảm xúc nói móc: "Đây không phải là kế hoạch do cậu vạch ra sao? Còn trách tôi."