Thẩm Phán Lục

Chương 7

Bởi vì bọn họ đều là những giáo sư và giáo viên của các trường đại học nổi tiếng.

Từ Khang của Đại học B, Trần Dung và Vương Thành An của Đại học A, còn có Giang Khải và Vương Long của Đại học Minh Hoa.

Thậm chí trong đó còn có người làm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa.

Tin tức về năm giáo viên của các trường đại học nổi tiếng đang live stream ở vùng hoang dã bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chưa đến mười phút sau, có hàng triệu người tràn vào xem buổi phát sóng.

Trừ các sinh viên đại học thì còn có rất nhiều quần chúng thích ăn dưa vào xem trò hay.

Có người phát hiện trọng điểm.

“Đợi đã! Sao live stream lại có tên là Thẩm Phán?”

“Còn nữa, câu cuối cùng trong đoạn quảng cáo kia là, ‘Mời xem góc nhìn thứ nhất của hung thủ’… Các giáo viên này là hung thủ sao? Đây là ý gì?”

“Tôi nổi cả da gà rồi này. Nhớ tới Thẩm Phán đã biến mất một năm trời…”

“Đoán mò làm gì, cứ xem tiếp là được.”



Giờ phút này, đám người Vương Thành An chẳng hề hay biết mọi thứ đã được phát sóng trực tiếp.

Nhóm người nọ cứ ngỡ chúng tôi sẽ tiến hành mọi việc như mấy lần trước, nhưng họ nào biết, vào giây phút bọn họ cầm chiếc đèn pin kia lên thì buổi phát sóng đã được bắt đầu rồi.

Camera ẩn trong đèn pin lẳng lặng nằm vùng giữa đám người, âm thầm ghi lại từng lời họ nói.

Không có thức ăn, không có điện thoại, cứ loanh quanh trong núi giữa đêm khuya suốt nửa tiếng đồng hồ đã khiến đám người này dần mất đi kiên nhẫn.

Giang Khải – tên đi sau cùng vì có lá gan nhỏ nhất hội – bất cẩn vấp phải rễ cây. Thần kinh vốn đang căng thẳng đến cùng cực, bây giờ lại bị giật mình nên hắn chẳng kìm nén nổi nữa mà ngồi xuống đất gào khóc.

“Xong rồi! Chúng ta xong rồi! Chúng ta sẽ không thoát được đâu.”

Vương Thành An bực bội mắng to.

“Khóc cái gì mà khóc? Chúng ta còn sống là đã cảm ơn trời đất lắm rồi!”

Trần Dung và Vương Long trốn ở phía sau chẳng dám lên tiếng.

Chỉ có Từ Khang cầm đèn pin rọi xung quanh rồi tuyệt vọng thở dài.

“Mấy người không nhận ra con đường này chính là con đường chúng ta đã đi vào mười lăm năm trước ư?”

Xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh.

Không gian tĩnh mịch khiến người ta run lên bần bật.

“Mười lăm năm trước chúng ta mặc quần áo thế này, cũng không có đồ ăn, điện thoại di động thì hết pin, chỉ có thể đi loanh quanh trên núi tìm đường về.”

“Thẩm Phán muốn tái diễn năm ngày đó của mười lăm năm trước.”

Nhưng khi đó bọn họ đã dựa vào cái gì để sống sót… Ai nấy cũng đều biết rõ.

“Chẳng phải Thẩm Phán chỉ ra tay với tội phạm thôi ư? Vì sao mấy giáo viên này lại bị Thẩm Phán chú ý tới?”

“Chuyện này cũng quá đáng lắm rồi! Tuy mười lăm năm trước nhóm người này trốn tiền vé vào trong núi, nhưng đâu thể hành hạ bọn họ chỉ vì chút chuyện nhỏ này được chứ?”

“Thẩm Phán có đi xử lý hành vi trốn vé ở các điểm tham quan chưa?”