Thẩm Phán Lục

Chương 5

Lúc đám người Vương Thành An tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối.

Bọn họ hoảng hốt một lúc lâu, đến khi thấy người đeo mặt nạ quỷ không xuất hiện thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đầu tiên nhận ra điểm lạ thường chính là Từ Khang, gã gầy đến mức gương mặt lõm xuống, còn mắt thì như lồi cả ra ngoài.

“Không đúng… Nơi này không phải là núi Linh Xà!”

Bấy giờ mọi người mới nhận ra, núi Linh Xà là rừng núi đã được khai phá, thậm chí có cả bảng chỉ đường và bậc thang.

Còn nơi này hoang vu hẻo lánh, cây cối như nhe nanh múa vuốt, chẳng có lấy bóng người qua đường, mà hình như cũng chưa từng có ai đặt chân đến đây.

“Lạnh quá đi…”

Trần Dung đang xoa cánh tay thì nhận ra áo khoác và quần ngoài của mọi người đều chẳng còn nữa, ai nấy cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang.

Hôm nay là cuối thu, gió rét lướt qua khiến cả đám lạnh đến mức răng đánh vào nhau.

Vương Thành An chợt nhìn vào một nơi không xa lắm, sau một hồi quan sát cẩn thận, ông ta hô lên: “Hình như bên kia có quần áo.”

Bọn họ tiến tới mở gói đồ thần bí kia ra, nào ngờ thứ bên trong khiến mặt ai cũng tái ngắt.

Trừ một cái đèn pin cầm tay thì những thứ khác đều là quần áo.

Nhưng tất cả đều theo phong cách của mười lăm năm trước.

Chưa kể… trông chúng giống hệt với ngày hôm đó.

Giang Khải – người ít nói nhất trong đám bọn họ bị dọa sợ đến mức ném quần áo, ngã ngồi dưới đất.

Hắn không ngừng lẩm bẩm.

“Thẩm Phán… xét xử vụ mười lăm năm trước.”

Cuối cùng, vào giờ phút này, bọn họ đã nhận ra nơi này chính là ngọn núi đã bị phong tỏa mang tên Trường Vân.

Lần cuối cùng bọn họ đến đây đã là mười lăm năm trước.

Giang Khải suy sụp, hắn ngồi dưới đất khóc lớn: “Xong rồi, xong cả bọn rồi!”

Vương Thành An hít vào mấy hơi thật sâu rồi lên tiếng trách cứ: “Hét cái gì mà hét! Tôi đã xem Thẩm Phán phát sóng xét xử rồi. Lát nữa chắc hẳn bọn họ sẽ xuất hiện, mọi người phải nhớ, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải thật kiên nhẫn. Cho dù bọn họ có làm gì thì chúng ta cũng không được thừa nhận những chuyện mình đã làm.”

Tôi ngồi trong chiếc xe đậu ở đỉnh núi, nghe ông ta nói thế mà không khỏi bật cười.

Ông ta cũng chịu khó học bài đấy chứ.

Đáng tiếc, lần này phải khiến ông ta thất vọng rồi.

Tôi đang cười thì trông thấy Lâm Quy ngồi bên cạnh chống cằm nhìn mình.

Thế là tôi ngừng cười, mấy ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím: “Bản thảo sắp xong rồi, đừng gấp.”

“Không vội.”

Cậu ấy từ tốn hỏi tôi: “Viết đến đâu rồi?”

“Cậu quên nghề phụ của tôi là viết tiểu thuyết à? Từ vụ án thực tế chuyển sang văn chương thì phải trau chuốt chứ. Chuẩn bị phát sóng xong chưa?”

Lâm Quy buông tay: “Đương nhiên.”

Sáu giờ tối, một cửa sổ bất ngờ xuất hiện trong nhiều ứng dụng di động.

Trên đó kể lại một câu chuyện xưa, chẳng biết là tưởng tượng hay là sự thật.